Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 : Chữa lành

Ngày hôm đó Trương Mẫn Thiên không nói chuyện với cô thậm chí còn không nhìn đến một lần . Cô tự hỏi rằng cậu chán gét cô tới như vậy ư ? Đến lúc phải từ bỏ cậu rồi sao ?

- Có nên thích cậu nữa không ? Tớ thích cậu rất nhiều , cậu là động lực cho tớ mỗi ngày đến trường nhưng cậu mang cho tớ những cảm xúc tiêu cực , khiến tớ cáu gắt , sầu não . -

- Thật ra thì tôi cũng chẳng phải đợi cậu thích tôi , tôi chỉ đợi ngày mình hết thích cậu thôi . -

" Này Minh Lệ Uyên, cậu đang nghĩ cái gì thế , tớ gọi ba lượt rồi đó . " Phan Hiền Trang cất tiếng gọi cô , khiến cô trở lại thực tại .

" Tớ xin lỗi , tại tớ đang nghĩ chút chuyện thôi . Đi thôi chúng ta đi ăn trưa . "

" Ừ ! "

----------------

Hôm nay là ngày giỗ của mẹ Trương Mẫn Thiên , lại một ngày mưa lớn cũng như ngày hôm đó . Không khí trầm xuống trong căn nhà ấy . Ba cô là bạn thân của ba Trương Mẫn Thiên nên năm nào gia đình cô cũng cùng cha con Trương Mẫn Thiên đi thăm mộ Hạ Sở Lam mẹ của Trương Mẫn Thiên . Tính cách cậu bình thường rất năng động nhưng mỗi ngày giỗ mẹ cậu , tính cách cậu lại trầm xuống . Cô biết rằng cậu vẫn không thể chấp nhận được chuyện này vì chính mắt cậu đã chứng kiến cảnh ngày hôm ấy , khiến cậu ám ảnh đến tận bây giờ . Ba của Trương Mẫn Thiên là Trương Nhất Thành chú ấy đã rất đau lòng khi biết người mình yêu thương nhất đã ra đi . Đến giờ ăn trưa , cậu ấy không vào ăn chỉ ngồi ở góc cửa nhìn ra ngoài vườn . Mẹ cô có nhờ rằng đem ít đồ ăn đến cho Trương Mẫn Thiên . Cô đi đến bên cậu đặt đĩa thức ăn xuống , không khí trở nên gượng gạo .

" Cậu ăn một chút đi . " Cô ngồi xuống bên cạnh cậu .

" Cậu nghĩ giờ dì ấy đang ở đâu trên thế gian này ? " Cô lặng lẽ rồi hỏi .

" Chắc là một nơi thơ mộng chứa đầy cây cỏ hoa lá vì mẹ là một người rất yêu thiên nhiên mà  . "

Trương Mẫn Thiên lại nói tiếp : " Xin lỗi vì mấy ngày nay tôi đã lơ cậu . "

Cô ngây người rồi trả lời : " Không sao đâu , cậu với tôi cũng chỉ là bạn thôi nên cậu xin lỗi làm gì chứ . "

" Tôi thực sự thích Như Chi Anh cô ấy như một sắc màu bước vào thế giới không màu của tôi , bên cạnh cô ấy tôi không cảm thấy buồn chút nào . "

" Cố lên nhé ! Chắc cậu ấy cũng sẽ thích cậu thôi . Hai người đẹp đôi tới vậy mà . " Nói xong Minh Lệ Uyên nở nụ cười vui vẻ , nhưng cậu làm sao biết được những lời nói của cậu vừa nói ra lại khiến cô đau lòng đến nhường nào . Nhìn cái cách mà cậu kể về cô ấy trông rất vui vẻ .

- Cậu ơi hình như cậu tìm được người cậu yêu rồi , nhưng mà cậu ơi còn tớ thì sao ? Tớ cũng thích cậu mà ? -

----------------
Buổi tối hôm đó , sau khi ăn xong cô có đi dạo một chút . Cơn gió mát lạnh của mùa cuối mùa thu thật ấp áp . Đi được một lúc cô dừng lại ngồi nghỉ trên chiếc ghế đá nhìn những cặp đôi tay trong tay đi bên nhau , cô lại càng thấy tủi thân biết bao . Cô vẫn suy nghĩ về câu nói của cậu chiều hôm nay , thật sự hết hy vọng rồi sao ? Ngồi được một lúc , không hiểu sao nước mắt cô cứ tuôn ra .

Rồi một cánh tay chìa ra đưa cô chiếc khăn giấy . Là một cậu thanh niên có vẻ ngoài điển trai , cao ráo có mái tóc màu trắng bạc , có vẻ lớn hơn cô 1 đến 2 tuổi . Cô đưa tay ra nhận lấy và cảm ơn cậu .
" Tôi ngồi đây được không . "
Cô khẽ gật đầu . Cậu ngồi xuống bên cạnh cô .
" Tôi đã từng nghe một câu nói cô muốn nghe không ? "
" Dạ ? "
" Vì cuộc đời là những gam màu đẹp đẽ , mong cho em vui vẻ đừng buồn vì những chuyện không đáng . "
Câu nói của cậu như chữa lành những tổn thương của cô . Đây là lần đầu tiên một ai đó an ủi cô như vậy .
" Cô đừng khóc nữa nhé , hãy cứ sống vui vẻ , lạc quan làm những gì mà mình thích . Gương mặt xinh đẹp này không đáng để khóc đâu . "
Cô ngại ngùng đỏ mặt rồi cất tiếng : " Cảm ơn cậu rất nhiều . "
" Cho tôi biết tên của cô đi ? "
Cô thốt ra ba chữ : " Minh Lệ Uyên . "
" Tên cô đẹp thật đó , tôi phải đi rồi . Nếu có chuyện gì buồn thì cứ ra chỗ này gặp tôi nhé , tôi nhất định sẽ tới . Tạm biệt ! Mong là chúng ta sẽ gặp lại . " Cậu đứng dậy rồi chạy vụt đi mất .
Cô ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của cậu .

Trên đường đi về cô đã cảm thấy vui hơn rất nhiều . Sắp tới cô buổi biễu diễn đàn piano ở trường , cô nhất định sẽ cố gắng hết mình . Hồi nhỏ cô rất ít bạn bè , cây đàn là người bạn duy nhất của cô lúc đó , vì khi nó giúp cô xóa bỏ hết những mệt mỏi trong ngày . Nhưng rồi có một cậu bé xuất hiện , ngồi bên cạnh nghe cô chơi , luôn rủ cô dei chơi , dạy cho cô những thứ thú vị bên ngoài . Cậu ấy chơi cái gì cũng rất giỏi đến một bản nhạc cô phải học một tuần mới đánh được nhưng cậu ta chỉ cần ba ngày là học được . Khiến cho cô luôn ngưỡng mộ và nhất quyết không chịu thua , cô thường xuyên khiêu chiến với cậu nhưng cậu có vẻ không hứng thú lắm . Có lần cô hỏi tại sao không chơi nghiêm túc , cậu ta chỉ trả lời : " Cậu ngốc thật đó vì cậu là người tớ rất yêu quý nên tớ mới nhường thôi . " Những năm tháng bên cậu ấy thật vui biết bao nhưng giờ có lẽ không như trước được nữa rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nguoc