Chap 2: Đau lòng
Khi ra về vì đi xe chung nên Trương Mẫn Thiên và Minh Lệ Uyên có đi cùng nhau . Điều này giúp mấy đứa con gái trong lớp lại càng ship mạnh hơn . Họ cười nói rồi ồ lên , Trương Mẫn Thiên vẫn chưa hiểu chuyện gì còn Minh Lệ Uyên thì đã biết nên đành im lặng . Cô đang nghĩ nếu tin đồn lan sang lớp bên cạnh thì cô phải làm sao đây ? Trong lòng cô vừa vui vừa lo , vui vì cô được ship với người mà cô thích , lo lắng vì lỡ Trương Mẫn Thiên vì chuyện này mà giữ khoảng cách với cô thì sao . Trên đường đi về nhà cô cũng không nói một câu nào , trong đầu chỉ suy nghĩ về chuyện đó mãi . Tới nhà Minh Lệ Uyên :
" Cậu nhớ lời tôi nói sáng nay nhé ! Không cần đón tôi đâu . "
" Ừ , tôi biết rồi . "
Minh Lệ Uyên rất muốn đi cùng với cậu đi học nhưng điều đó sẽ gây rắc rối tới cậu .
Sau khi học bài xong cô đã đi ngủ ngay nhưng vì thói quen ngủ muộn nên cô trằn trọc mãi không ngủ được , khi cô nhắm mắt lại đầu cô luôn nghĩ đến Trương Mẫn Thiên.
----------------
Đúng như lời cô , cậu không đến đón cô cũng không rủ cô . Con đường đến trường hôm nay không hiểu sao lại dài hơn thường ngày , cũng yên tĩnh hơn . Minh Lệ Uyên dù không muốn như vậy nhưng phải làm sao đây ?
Ngồi trong lớp học , mấy người bạn cùng lớp hùa theo nhau đẩy thuyền cô với Trương Mẫn Thiên . Dường như cậu vẫn chưa biết vụ này , cô liên tục chối nhưng mọi người vẫn đẩy nhiệt tình. Minh Lệ Uyên dù bên ngoài chối nhưng bên trong cô cũng rất thích điều này .
Cho đến giờ giải lao hôm đó , đám con gái đẩy người cô vào người Trương Mẫn Thiên . Rồi họ nói đẹp đôi , giây phút đó Trương Mẫn Thiên cũng đã biết tại sao mấy nay lớp lại hay bàn tán về mình nhiều đến vậy . Cô đứng dậy chạy vào lớp , cô biết nếu Trương Mẫn Thiên biết cậu bị ship với cô sẽ giữ khoảng cách với cô và cô ghét điều đó . Trong cả tiết học , cô luôn suy nghĩ cậu ta sẽ giữ khoảng cách hay vẫn giữ mối quan hệ thân thiết như trước đây .
Trong đám con gái ở lớp , người cô thân nhất chắc có lẽ là Phan Hiền Trang . Cậu ấy rất hòa đồng , tốt bụng nên dù cả lớp có ghép cô với Trương Mẫn Thiên thì cậu ấy cũng không hùa theo .
Hôm nay Minh Lệ Uyên cũng có hẹn với Phan Hiền Trang , cậu ấy đến rất sớm .
" Cậu đến sớm vậy ? "
" Sao rồi ? "
" Là sao ? " Minh Lệ Uyên hoang mang hỏi .
" Thôi dẹp đi nói với cậu tức quá à . "
----------------
Cũng trong lúc đó :
" Này , có vụ gì xảy ra với lớp mình à ? Sao bọn con gái cứ thấy tao lại ồ lên vậy ? " Trương Mẫn Thiên hỏi Chu Quang .
" Mày ngu thật đấy , bọn nó ship mày với Minh Lệ Uyên đấy . Ngu vậy luôn . Tại hai đứa mày hay đi với nhau nên vậy thôi , nhưng tao thấy Minh Lệ Uyên xinh vãi lại còn giàu nữa thích thế còn gì . Hahaha tao muốn cón không được . "
" Vcl , vậy luôn . Nhưng mày biết người tao thích là ai mà . " . Trương Mẫn Thiên sợ rằng nếu tin đồn lan qua bên lớp Như Chi Anh thì sợ cô ấy sẽ hiểu lầm . Cậu quyết định rằng sẽ giữ khoảng cách với Minh Lệ Uyên .
Sáng hôm sau , cô cũng không thấy cậu ấy đi rủ cô nữa , đúng như cô đoán hình như cậu ấy giữ khoảng cách với cô rồi .Dạ Kim Ân hỏi cô : " Thằng bé Mẫn Thiên hôm nay không rủ con đi học sao , mọi ngày giờ đã thấy rồi mà ? Hai đứa cãi nhau à . "
" Dạ không ạ ! Chắc cậu ấy bận . Thôi con cũng đi học đây ạ . Chúc mẹ một ngày tốt lành . " Minh Lệ Uyên đứng bật dậy rời khỏi bàn ăn rồi ra ngoài .
Con đường bình thường sẽ có tiếng hỏi thăm nói chuyện của cậu ấy , nhưng hôm nay thì không , yên tĩnh đến lạ thường . Đi được một đoạn đến đoạn ngã rẽ vào trường cô thấy Trương Mẫn Thiên và Như Chi Anh đang đi cùng nhau , họ nói chuyện rất vui vẻ . Trái tim của cô lại nhói lên một nhịp , đau thật đấy . Cô là một người dễ khóc , rất ít tâm sự , nói dối rất giỏi , trông rất mạnh mẽ nhưng lại dễ bị tổn thương , đôi khi nóng tính nhưng có lúc thì rất dịu dàng , cố chấp . Cô thích ngủ , vì ngủ cô có thể giải thoát được đống tiêu cực . Ngủ rồi sẽ không buồn , không nghĩ nhiều , không giận , không phiền não không cô đơn .Minh Lệ Uyên tự an ủi bản thân mình rằng cậu ấy thích Như Chi Anh cũng phải thôi cậu ấy tốt , cậu ấy xinh , cậu ấy giỏi Trương Mẫn Thiên thích cậu ấy cũng phải thôi . Không việc gì phải buồn hết cả . Cô cố kìm nén nước mắt đang chảy ra , giữ lại bình tĩnh , nở nụ cười rồi bước vào trường . Cảm giác thật bất lực khi họ bơ mình để trò chuyện với người khác . Nhiều lần cô đã nghĩ rằng cô sẽ từ bỏ nhưng bỏ một người thật sự không dễ dàng chút nào . Mỗi lần từ bỏ cậu lại gieo hy vọng vào trái tim cô , cô ghét cái cảm giác đó , nó chỉ khiến cô càng thích cậu hơn thôi . Thích cậu còn hơn thích bản thân cô nữa .
" Xin cậu đấy , đừng gieo hy vọng cho tớ nữa . Tớ đau lắm . " Tại sao gặp được người mình thích nhưng chẳng thể yêu ?
- " Chúng ta không thể
ép ai đó yêu mình ,chỉ vì
mình yêu họ thật lòng " -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro