Chap 1 : Thanh mai trúc mã
Đang say sưa trong giấc ngủ, tiếng đồng hồ báo thức reo lên vang lên khắp căn phòng . Một cánh tay vươn ra , tắt cái đồng hồ đang reo . Minh Lệ Uyên nheo mắt , lờ mờ tỉnh dậy . Cô cảm thấy trong người khá uể oải, vì cô thường có thói quen thức khuya học nên cô bị mất ngủ khá nhiều . Cô thay quần áo xong thì chạy xuống phòng bếp , trên bàn đã chuẩn bị trước một đĩa salad bên cạnh còn có thêm một cốc sữa . Mẹ cô là Dạ Kim Ân là diễn viên nên rất ít khi về nhà , ba cô thì đang đi công tác ở nước ngoài tháng sau mới về . Cô là con một nên trong một căn nhà rộng lớn này chỉ thấy bóng của quản gia hoặc là những người giúp việc làm việc theo giờ .
Ba cô là Minh Lệ Đường , chủ tịch công ty mỹ phẩm hàng đầu nước . Mẹ cô là con gái nhà họ Dạ , mẹ cô không theo con đường chính trị mà chuyển qua điện ảnh . Minh Lệ Uyên cũng là cô cháu gái ngoại duy nhất trong nhà họ Dạ . Về nhà họ Dạ , có một tập đoàn lớn với khoản doanh thu đứng thứ 20 trên thế giới . Minh Lệ Uyên năm nay tròn 16 tuổi , cô không muốn cho bạn bè biết về gia đình của mình . Cô sợ cô sẽ bị lợi dụng vì những người chơi với cô cũng chỉ là vì tiền . Lên cấp 3 , cô chọn một ngôi trường lấy số điểm cao nhất trong thành phố chỉ để tránh những người bạn cũ .
" Cậu có định đi học nữa không vậy ? " Một thanh niên cao lớn đứng bên cạnh chiếc xe đạp gọi cô , khuôn mặt anh tuấn , vẻ mặt có vẻ đang dần mất kiên nhẫn .
" À ! Tôi ra ngay . " Cô giật mình , Trương Mẫn Thiên đã đến từ khi nào vậy . Cậu ta là Trương Mẫn Thiên thanh mai trúc mã của Minh Lệ Uyên , cậu ta cũng là người duy nhất biết thân phận của cô . Vì từ nhỏ hai bên gia đình đã kết thân với nhau . Từ nhỏ cho đến lớn cậu ta lúc nào cũng chạy chiếc xe đạp qua đón cô . Ban đầu cô thấy mình có hơi phiền , nhưng cậu ta lúc nào cũng đòi đèo cô đi nên dần cũng trở thành thói quen . Cậu ấy rất sợ ba của mình vì ba của cậu rất nghiêm khắc nên cậu luôn cố gắng học hành nhưng vẫn luôn bị trách móc . Còn mẹ cậu mất từ lúc cậu 7 tuổi do bị tai nạn , ba cậu là một luật sư nên lúc nào cũng phải theo nguyên tắc . Đến cô cũng sợ .
Minh Lệ Uyên thích thầm cậu từ năm 13 tuổi , cô luôn tỏ ra lạnh nhạt với cậu để không cho cậu biết , vì cô biết khi cô nói ra tình bạn này sẽ không còn như cũ nữa . Cô cũng biết cậu không thích mình thậm chí cô còn biết luôn người mà cậu thích . Khoảng 2 tháng trước cậu ta có tâm sự với cô , trong lúc đó cậu có buột miệng nói ra là cậu thích Như Chi Anh . Cô gái đó học lớp bên cạnh , cô ấy rất xinh đẹp , học cũng rất giỏi ai mà không thích cho được chứ.
Nếu so với vẻ ngoài thì Như Chi Anh có vẻ ngoài hơn cô một chút . Nhưng phải làm sao được , cậu ấy thích là quyền của cậu ấy mà cô làm gì có tư cách ngăn cản cậu ấy thích một ai đó chứ . Hai người họ nếu thành một đôi thì cũng thật tuyệt , hai người đều hoàn hảo như nhau .
" Buổi sáng vui vẻ . A Buồn ngủ quá đi mất . "
" Ăn sáng chưa ? " Cô gật đầu . " Rồi . "
" Từ mai đừng đến đón tôi nữa , tôi có thể tự đi được . " Cậu ta đang đạp xe thì dừng lại quay lại nhìn cô , vẻ mặt ngơ ngác .
" Không phải cậu thích Như Chi Anh sao ? Nếu cô ấy thấy cậu đi với tôi thì phải làm sao đây ? " Cậu suy nghĩ một lúc cũng gật đầu. " Ừ ! Vậy cũng được . " Hai người cứ im lặng thế cho đến khi tới trường .
Minh Lệ Uyên và Trương Mẫn Thiên trước đây ở trường thì lâu lâu mới nói chuyện với nhau . Nhưng từ khi cô chuyển chỗ cô qua ngồi sau cậu không hiểu sao cô và cậu ấy nói chuyện với nhau nhiều hơn khi ở trường . Thường xuyên cãi nhau và trêu chọc nhau trong lớp .
Nhưng có một hôm , lúc đó đang học môn văn thì Minh Lệ Uyên có nghe thoáng qua bên tai về một đám con gái trong lớp đang nói về mình . Vì cô rất nhạy cảm với việc bị mọi người bàn tán về cô , nhưng cô có cái gì để họ bàn tán chứ . Cô cũng không nghe rõ cho lắm vì ngồi cách một bàn chỉ biết được những ánh mắt sau lưng đang nhìn cô và nói gì đó . Cô có hỏi bọn nó là chuyện gì vậy , nhưng chỉ thấy bọn nó nhìn cô rồi cười bảo không có chuyện gì . Cô là một người rất tò mò chỉ vì những hành động kì lạ của những người đó mà khiến cô suy nghĩ cả tiết học , khiến cả tiết cô không học được gì . Đột nhiên Trương Mẫn Thiên có quay xuống hỏi bài cô , cô vừa trả lời xong câu hỏi của cậu . Đám con gái ở dưới đã ồ lên , tiếng ồ đó cô cũng đã đoán ra được .
Không sai được bọn nó lại ghép cặp rồi . Lớp cô có cái tính rất hay đi ghép cặp các bạn trong lớp . Và một cặp mới mà họ đã ship .
Không cặp nào khác :
TRƯƠNG MẪN THIÊN × MINH LỆ UYÊN
" Rắc rối rồi đây ! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro