Yêu Đơn Phương
Yêu một người khó lắm nhỉ.Như tôi thích một người chỉ vì một lần đang nói chuyện thì bỗng thấy bạn ấy rất dễ thương,đẹp trai và hài hước nên đã đem lòng thích bạn ấy, cho dù ko quen nhau khác lớp đi nữa nhưng tôi ngày nào cũng ngắm nhìn cậu ấy từ sáng mới vô học trưa chiều cho đến khi đi về tôi hay đứng lại đợi câu ấy khi chưa thấy cậu ấy ra, rất ít hai đứa tôi thấy nhau tại cổng rất hiếm nên tôi rất buồn,lúc nào cậu ấy cũng vô sớm lắm mỗi lần tôi vô là thấy cũng ấy đã đá cầu đám bạn học chung tôi,tôi đã vô lớp mà đánh trống teng vô giờ, học xong vào giờ ra chơi tôi đã ngắm cậu ấy đá cầu tôi đã rủ bạn tôi đi ngang qua cậu ấy nhưng không thấy cậu ấy để ý tôi tuy rất buồn nhưng không sao mới thích người ta nên người ta không để ý là chuyện bình thường mà,tôi sẽ cố gắng làm quen cậu ấy từ từ làm bạn rồi hãy tính tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro