Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mình thích " tên điên!"

Hết tiết , soonyoung nhanh chóng ra khỏi lớp về nhà.

Cậu hòa vào phố đông đúc , chạy nhanh đến quán cà phê mình làm.
Hôm nay quán rất đông, cậu làm quần quật chưa kịp thở, anh Jeonghan làm chung cũng không ngừng than thở .

Do hôm nay là ngày đầu của mùa đông mà  tuyết  đã bắt đầu rơi và không khí rất lạnh , ai cũng cần 1 ly cà phê hay cacao ấm cho mùa đông này , nên hôm nay rất đông.

Hết ca làm , soonyoung vui vẻ trên con đường trở về nhà .
Đi trên đường thấy 1 ngôi nhà rất đẹp . Mà có vẻ là không có ai ở , tại nhà gì mbà tối thui.

Cậu lại tung tăng về nhà , chẳng để ý đến người đeo kính nào đang nhìn mình từ xa cười tủm tỉm
" bạn cùng bàn của anh dễ thương lắm!"

Hôm sau
____________

Soonyoung vẫn đang tập con đường mới đến trường, nhà cậu khá xa mà còn đi bộ nên đi khá lâu.

Trời lạnh làm hai cá má của cậu ửng đỏ , vui vẻ đến công trường chẳng để tâm đến ánh nhìn của mọi người trong trường.

Soonyoung lên lớp , thấy cậu bạn đeo mắt kính đang chợp mắt ngủ , soonyoung cũng rất nhẹ nhàng ngồi vào chỗ của mình. Đặt mông lên ghế chưa được ba mươi giây đã bị giọng nói trầm ấm ngái ngủ kia làm giật mình.

" cậu tới rồi sao"

" ò..ờm.. tớ mới tới thôi"
Làm soonyoung giật cả mình , trên người vẫn còn chiếc khăn quàng xám dầy , rõ ràng là cố gắng không phát ra tiếng động rồi mà!

Wonwoo nhìn cậu bạn đang ngồi thẫn thờ , thật ra không phải do tiếng động của Soonyoung mà do mùi hương trên người cậu rất thơm, thơm mùi của sữa và bánh quy còn một chút em bé?

Wonwoo để ý thấy hai má của Soonyoung hơi ửng đỏ, chắc do lạnh .
Wonwoo lấy áo khoác của mình đưa cho Soonyoung.

Mặt Soonyoung vẫn cứ ngơ ra " chuột ngốc!" Làm Wonwoo phải khoác áo giúp Soonyoung.

Tiếng vào lớp !
Soonyoung mệt lả người , chắc do hôm qua mặc đồ mỏng quá giờ cảm rồi.

Cậu không thể nào mà tập trung nghe thầy cô giảng bài , nằm xuống bàn đối diện là gương mặt đẹp trai có phần hơi lạnh lùng của cậu bạn đeo mắt kính , nhìn hồi lâu cũng làm soonyoung buồn ngủ , cậu ngáp dài vài lần rồi chợp mắt ngủ khi nào không hay.

Hai tiếng thở đều của hai người diễn ra suốt 2 tiết học . Tiếng chuông giờ nghỉ trưa làm Wonwoo chợt tỉnh dậy, mở mắt ra đã thấy gương mặt trắng mịn , hai má ửng đỏ đang thở đều , " thật muốn chạm vào hai cái má đó"

Wonwoo lười biếng , vẫn giữ tư thế đang nằm ngủ đó nhìn ra ngoài thấy cậu em thân thiết khối dưới ra dấu bảo mình ra ngoài.

Wonwoo đứng dậy cố gắng không làm Soonyoung tỉnh dậy, đi ra ngoài cùng cậu em xuống căn tin.

" Wonwoo! Bữa giờ chẳng thấy em xuống căn tin!"

Wonwoo bật cười nhẹ, nhớ lại cả tuần từ lúc Soonyoung nhập học cậu chẳng xuống căn tin ăn nữa mà chỉ trên lớp ăn cùng Soonyoung

" em ăn ké bạn cùng bàn!"

Jeonghan nhìn Wonwoo đầy nghi hoặc
" em mà cũng ăn chung với người khác? Chẳng phải em bị bệnh sạch sẽ sao"

Wonwoo chợt nhận ra cái bệnh này của mình , đúng thế cậu ghét ăn chung đồ với người khác  , chẳng hiểu sao lại ăn chung được với Soonyoung cả tuần nay.

" em chẳng biết"

Tới lúc mọi người rủ nhau lấy đồ ăn , ai cũng bất ngờ khi thấy Wonwoo lấy bánh crepe và ít sanwith còn có sữa?

Anh già nhất thắc mắc , nhóc điên này ghét ăn đồ ngọt mà , sao nay tên này còn đi lấy bánh?

" Wonwoo để anh xem em có bị ấm đầu không ! Cái đứa ghét đồ ăn ngọt như mày mà đi lấy bánh ngọt?"

Wonwoo chẳng biết tại sao cậu lại lấy bánh crepe ? Biết mình ghét bánh ngọt nhưng chẳng hiểu sao lại lấy nó nữa.
Chắc do Sooyoung rồi , ăn chung với cậu ta nhiều quá , ngày nào chẳng có cái bánh này .

" em bị bạn bên cạnh lây cho ấm đầu luôn rồi!"

Cả nhóm ai cũng có cái dấu chấm hỏi to đùng trên đầu của mỗi người

Seokmin nhìn người anh của mình , vốn Wonwoo đã kì lạ khó ở rồi giờ chắc bị điên luôn.

" nãy giờ thấy anh Wonwoo cứ nhắc tới bạn cùng bàn , không biết ai xui xẻo mà ngồi cùng với anh ấy nhỉ"
Cậu em seungkwan nhanh nhẩu để xóa tan cái bầu không khí đầy kì quoặc này.

" cậu ta tên chuột nhỏ "
Cả bọn nghe Wonwoo bình thản nói như không có gì bất thường , cả đám nhìn nhau trong đầu ai cũng suy nghĩ" tên điên"

Wonwoo thản nhiên trả lời, nếm thử bánh crepe căn tin trường , vừa bỏ vào miệng đã ghét bỏ nhả ra .

" nó dở hơn mình tưởng "

Anh trưởng ngồi nhìn thằng em không bình thường của mình , nó lấy cái bánh cho dừa giờ chê dở ?

" Wonwoo à ! Mày có ổn không , hay anh mày đưa mày đi bệnh viện"

Cậu nghi hoặc mà nhìn anh già seungcheol đang  lo lắng nhìn mình,

" em vẫn ổn mà "

Giọng thì nói mình ổn nhưng sao cả nhóm thấy thằng này nó cứ bị điên? , Wonwoo cũng tự hỏi ,khi không cả nhóm lại gửi lời hỏi thăm , còn muốn đưa  cậu tới bệnh viện.

Lên lớp , thấy Soonyoung vẫn đang ngồi ăn cái bánh crepe chưa xong , liền đi nhanh tới mà lấy cái cuối cùng.

Bánh của Soonyoung không dở tệ như ở trường mà còn rất hợp với khẩu vị của Wonwoo.

Soonyoung nhìn Wonwoo trong sự ngỡ ngàng
" Wonwoo cậu cuống căntin không ăn gì sao?"

" tại tớ nhớ  bánh của cậu thôi"

Soonyoung đơ người , mặt Wonwoo đang phóng to trước Soonyoung.

Hai má cảm thấy hơi nóng tim đập nhanh liên hồi , không ngừng ngại ngùng trước câu nói của Wonwoo

  Soonyoung cậu cảm giác như " cậu thích Wonwoo mất rồi !"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro