1
Hôm nay là ngày đầu nhập học , đi đến ngôi trường " Highlinght seventeen " nổi tiếng toàn học sinh là cô, cậu ấm giàu có.
Bước vào trường được mấy bước thì đã nghe thấy tiếng hô hào của mọi người.
Đều đang gọi tên của ai đó.
Cậu chẳng quan tâm mấy , cứ đi đến phòng hiệu trưởng trước đã . Đi chưa được mấy bước đã có ai đó ngã nhào lên cậu . Cố gắng đứng dậy thì nhận ra 1 cậu trai ngũ quen sắc sảo , đang đeo lại kính . Chưa kịp để người kia nói lời gì thì Soonyoung đã chạy nhanh đến phòng hiệu trưởng nhận lớp .
Soonyoung được biết học lớp chuyên giỏi, cậu đã rất phấn khởi , Cậu ở ngoài lớp , đợi cô ra hiệu cho mình vào .
Cô bước vào lớp , cả lớp đã nhanh chóng về chỗ ngồi của mình . " các em, hôm nay lớp mình có bạn mới chuyển đến" Cả lớp nháo nhào bàn luận rộn rã là trai hay gái đẹp hay không.
Cô giáo ra hiệu với cậu vào lớp . Bắt đầu giới thiệu bản thân " mình là Kwon Soonyoung mong mọi người giúp đỡ"
Con gái trong lớp ai cũng hú hét , " aaa.. đáng yêu quá .."
" Soonyoung! Em xuống ngồi bên cạnh bạn đeo kính kia nha"
Cậu lễ phép cảm ơn cô , bước xuống chỗ của mình . Nhận ra người bên cạnh rất quen thuộc mà khiến cậu rất ngại Chào cậu ta.
" Chào! Tôi là Wonwoo " giọng trầm ấm làm cậu giật mình. Chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi ngồi vào chỗ.
Tiết học vẫn luôn chán nản , người thì chăm chú viết và học bài. Người thì lười biếng mà ngủ ngon lành.
Tiếng chuông lớp vang lên , không khí náo nhiệt hẳn. Soonyoung vẫn ngồi đó chẳng quan tâm gì mấy , từ trong cặp lấy ra 1 hộp đồ ăn.
Cầm chiếc bánh crepe, và chiếc bánh ngọt vui vẻ mà ăn chúng . Chẳng để ý mùi thức ăn đã đánh thức ăn người bên cạnh mình.
Wonwoo ngửi thấy mùi thức ăn , ngồi dậy mà nhìn cậu trai nhỏ hơn tập trung ăn mà không quan tâm đến mình " nhìn có vẻ đáng yêu ấy chứ!"
Trong lòng Wonwoo rất muốn chọc cậu bạn từ lúc Chào hỏi nhau rồi .
" Cậu ăn mà không biết đến người khác sao?"
" Hả! "
Soonyoung giật mình , quay qua nhìn người bên cạnh .
" à Xin lỗi ! Quên mất"
Wonwoo nhìn biểu cảm này càng muốn trêu cậu nhiều hơn nữa.
" biết sao đây ! Phá giấc ngủ của tôi mà còn làm tôi đói bụng không biết nên đền bù sao đây!"
Soonyoung nghe câu từ người đeo mắt kính , liền đưa chiếc bánh quy đưa anh
" Tớ không biết , cậu ăn với tớ ha!"
" Tôi không ăn đồ ăn dở người khác , mai làm đồ ăn cho tôi !"
" à được"
Soonyoung ngại ngùng , không thể nào tập trung ăn được trong khi người bên cạnh cứ nhìn mình ăn.
Cậu lấy bánh crepe trong hộp đưa cho cậu bạn maets kính.
" cậu ăn đi! Đừng nhìn mình ăn nữa"
Wonwoo bật cười nhẹ , lấy chiếc bánh từ tay người kia chẳng nể nang gì mà ngồi dậy ăn luôn.
" cậu tự làm ?"
Chất giọng trầm ấm của wonwoo là soonyoung giật mình , vô tình làm cậu bị sặc!
" ọc..ờ.mình tự làm"
Wonwoo lại bật cười thành tiếng vì gương mặt đỏ ửng khi bị sặc của soonyoung.
" cậu từ từ, đồ ăn cậu làm ngon đó!"
" lần sau làm nhiều cho tôi ăn với"
Soonyoung vui vẻ trả lời
" à..được "
Tim của Soonyoung cứ đập nhanh không ngừng, mặt cảm giác nóng khi thấy nụ cười của wonwoo.
Chỉ nghĩ thầm trong đầu" chắc sốt nữa rồi"
Tiếng chuông vào lớp bắt đầu , suốt tiết học cậu chẳng nói gì , tập trung mà nghe thầy cô giảng bài, người bên cạnh thì không ngừng dùng cây bút chọc cậu .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro