Buổi trưa không có cậu
Trời vẫn xanh như thế, tia nắng cứ chiếu mãi trên mảng sân này. Đang là giữa trưa, trái đất mới quay được nửa vòng, tia nắng gay gắt nhất đang xảy ra, nhuốm lên vạn vật một hào quang chói chang.
Tớ thích thời điểm này. Sân trường nhỏ nhưng lại có đến hơn ngàn học sinh. Đi đâu cũng thấy người. Có khi đi dạo tí mà không chú ý thôi là vợt vô người, banh vô mắt. Khoảng sân chính để chào cờ được phủ những tấm lưới màu xanh lá. Tớ cũng như bao người quý nó lắm, nó che đi cái oi bức của bao cái nắng mùa khô.
Chỗ tớ hay ngồi là trên sảnh. Đến đó phải băng qua sân trước. Cạch. Đó là tiếng tớ bị quăng vợt trúng. Biết để đề phòng là thế nhưng tránh được hay không lại là chuyện khác. Sau đấy chỉ là tiếng chẹp chẹp của người bị vi phạm lãnh thổ. Tớ tiếp tục đi, qua mỗi bước chân, ý tưởng lại dạt dào trong đầu tớ về mối tình không được hồi đáp.
Khá là vắng vẻ. Nó vẫn có độ náo nhiệt khi có người bất chấp cái nắng thiêu đốt làn da mà vận động tươi cười. Tưởng như cái nắng nuốt chửng mọi thứ nhưng tớ lầm rồi. Đó là ánh hào quang làm nền cho nhân vật chính. Luôn có người nổi bật hơn tất thẩy. Cậu à, phải cậu không?
Đầu tớ tự phát bài doubletake của dhruv. Tớ không nhìn thấy ai ngoài cậu. Hoa lá màu mè bao phủ hết cả ký ức tớ nhìn cậu. Đến nỗi tớ tự hỏi có phải mình đã ảo ngôn tình nhiều lắm rồi không? Cứ ngại ngùng như thiếu nữ mới lớn ấy. Bị từ chối nhưng vẫn nhớ về, vẫn thích đến da diết ấy. Tớ đã cố nghĩ nhiều đến ai khác hơn nhưng trái tim tớ vẫn trung thành với cậu. Nhiều khi tớ thấy tớ thật nực cười.
Cậu giống người của công chúng hơn. Cậu không thích phiền phức, cậu nói cậu không muốn yêu đương vì nó tốn tiền. Nhưng tớ đã nói là tớ nhạt nhưng chân thành của tớ là bao la. Tớ có thể trụ được bao lâu đây. Không nổi một phút. Khi cậu từ chối miệng tớ đã cong lên và tự cười nhạo chính mình rồi. Tớ tự ti về bản thân mình.
Tớ ấy, biết cậu hay lắng nghe người khác nhưng đó là thái độ xã giao của cậu. Ai cũng như thế, không phải chỉ mình tớ được lắng nghe. Thế nên chú ý tí đi đâu cũng là người quen của cậu. Tớ muốn mình đối với cậu đặc biệt hơn chút, muốn thứ gì đó chỉ thuộc về tớ, coi đó là chút mơ mộng của tớ đi.
Tớ hỏi cậu, cậu coi tớ là gì, cậu coi tớ là bạn bè. Tớ nghĩ bản thân mình trong mắt cậu còn chẳng được như thế. Cũng đều là học sinh giỏi nhưng không khí giữa cậu và tớ ngượng ngùng lắm. Chắc hẳn là do tớ gây nên điều ấy chăng. Tớ muốn thành bạn bè của cậu nhưng dường như cậu luôn tránh né tớ vậy.
Cậu khác lớp với tớ. Nên cơ hội gặp cũng chẳng được bao nhiêu. Có ở gần cũng là bạn của tớ nói chuyện với cậu. Ước được thoải mái nói chuyện với cậu như bạn ý. Ước được cậu coi tớ như bạn bè, có thể nói vài điều giỡn chơi với nhau. Điều ước của tớ đối với cậu chỉ như thế thôi cũng không đạt được.
Lên lớp chín, tớ cũng mong cậu sẽ chọn chung trường cấp ba với mình. Thế là tớ hỏi, mong mỏi ấy khó có thể giấu. Câu chọn trường cao ngất ngưởng, lấy tận hai bảy phẩy mấy điểm. Liền nghĩ, tớ nghi ngờ năng lực của cậu, tớ và cậu đều không phải lớp chọn. Nhưng cậu tự tin, cực kì tự tin, nói rằng chắc chắn sẽ đỗ được trường ấy. Tự nhiên cơn ích kỷ xâm chiếm tâm chí tớ. Muốn cậu đặt nguyện vọng hai là trường tớ để có rớt còn có cơ hội gặp nhau.
Cũng là một ích kỷ của tớ nhưng không biết có phải tớ đang hạ thấp bản thân mình không. Có gì mệt mỏi hay phiền hà đều lại kể với cậu. Rồi kêu cậu trả lời câu hỏi của mình. Đa số, à không, tất cả đều là tớ chủ động nhắn với cậu. Cậu chưa bao giờ chủ động nhắn với tớ điều gì cả. Nghĩ lại thấy mình thật tủi thân muốn khóc. Con gái cũng có lòng tự ái cao lắm.
Ngày qua ngày, có thể tình cảm tớ dành cho cậu không còn sâu đậm như lúc đầu nhưng kí ức về cậu vẫn còn mãi sâu thẳm trong trái tim. Không thể mất đi, càng không thể bị vỡ. Giống như trái tim tớ ra sức bao bọc nó vậy, lý trí không thể đập vỡ nó, tại nếu đập là đập vào chính con tim . Ba năm mà, dễ gì, lại vào thời điểm tớ khó khăn về mặt tâm lí nhất. Có thể nói nếu không ai bước vào cuộc đời tớ thì cậu mãi mãi được nhớ về.
Muốn quên đi cũng không thể. Bất lực với con tim.
____________________________________
Cảm ơn mọi người đã đọc đến cuối
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro