Chap 3
"Ý Vân , đi chơi đi !" Nhật Huy chạy vào nhà Ý Vân rủ rê khi thấy cô đang ngồi xem sách .
"Không đi !" Cô lắc đầu, mắt vẫn chú ý vào quyển sách mình yêu thích .
"Đi đi mà , có cả Ngọc Linh , Kiều Hân nữa" Nhật Huy lắc vai cô liên tục hại cô không đọc sách được phải quay sang vỗ lên đầu anh một cú đầy yêu thương.
"Nè nha , đừng quánh tao như vậy , ngu luôn thì sao ?" Ôm đầu , hét lên .
"Đáng lắm , đợi chút đi , tao đi chuẩn bị ,mày đèo tao !" Ý Vẫn bỏ đi thay đồ để lại Huy lắc đầu nhìn theo miệng còn lẩm bẩm nói nhỏ
:"Lần này mày phải cảm ơn tao rồi An Đăng !"
***
"Ý Vân !" đây là giọng Kiều Hân khi thấy cô cùng Huy đang đèo nhau trên chiếc xe máy .
"Tới rồi , Ý Vân mày sang ngồi xe của An Đăng đi , tao đi một mình !"
Huy muốn tạo cơ hội cho An Đăng nên nhanh chóng đẩy cô cho cậu bạn mình .
"Nè Nè , tao đi với Kiều Hân được mà !" Ý Vân phản đối sự sắp xếp của thằng bạn
Kiều Hân hiểu ý của của Huy nên lập tức sắp xếp :"Tao lái xe chưa tốt , mày nên đi với An Đăng tốt hơn , còn có Ngọc Linh đi với Nhật Huy đi !"
"Tại sao tao phải nghe theo mày nữa ?" Huy thắc mắc
"Mày muốn chống tao à ?" Kiều Hân nhướng mày thách thức , Huy rén cô nên lập tức im bặt đồng ý sự sắp xếp này .
"Tao thấy Hân nói đúng đấy , chúng ta đi nhanh đi , trời nắng lắm !" Ngọc Linh nói .
"Đúng đó , đi thôi ! Tao đủ xấu rồi !" Ý Vân bĩu môi ngồi lên xe An Đăng .
*** Trên xe An Đăng
"Hôm trước cảm ơn mày !" Ý Vân ngồi phía sau khẽ nói lời cảm ơn khiến An Đăng có chút khó hiểu .
"Hả ? Mày cảm ơn chuyện gì vậy ?"
"Ly nước hôm trước không phải mày mua cho tao sao ?" Vân trả lời
Đăng bất ngờ khi cô biết , lòng tự nghĩ ra rất nhiều cách xử lý Huy bạn mình một trận cho ra trò .
"Huy không nói , nhưng tao biết nó không tốt với tao như thế đâu !" Ý Vân như hiểu được suy nghĩ của cậu nên cười khúc khích trả lời .
An Đăng đang tức giận không vui nhưng khi thấy cô cười vui vẻ như vậy sự không vui dần tan biến , giây phút này nhìn họ thật sự ngọt ngào biết bao chỉ là...
***
" Tao tìm được quán nước này trên trang mạng , người ta nói chỗ này đẹp , có nhiều góc tự sướng, nước cũng được lắm !" Kiều Hân dẫn cả nhóm vào trong quán , vừa đi vừa nói .
"Tao cũng thấy đẹp , có điều nên ngồi ở đâu đây ?" Ngọc Linh hỏi .
"Ngồi phía dưới đây đi , tao không muốn leo lên tầng trên đâu , mệt !"
Ý Vân than vãn , tay chỉ ngay vào một góc ở gần đó .
"Mày lúc nào cũng lười !" Huy trêu cô .
"Nè , không khịa tao là mày ăn không ngon à ?" Ý Vân không vui la lên .
"Thôi được rồi , chúng ta vào bàn này ngồi đi , tao thấy chỗ Vân nói cũng đẹp nè !" An Đăng giải vây cho cả hai , không muốn ở đây lại chứng kiến cảnh vật nhau của hai người.
***
"Nè , người bên dưới không phải là Ý Vân , cô bé thích mày đó sao ?" Cậu bạn vỗ vai Vũ Anh tay chỉ về phía cô gái bên dưới tầng .
"Ê đúng đó , hình như là vậy ! Nhìn kĩ cũng xinh đó Vũ Anh !" một cậu bạn khác nói
"Thích à ? Nếu vậy mày thử theo đuổi đi , tiếc là người ta chỉ để ý mỗi Vũ Anh của chúng ta thôi !" cậu bạn trước đó đã từng hẹn hò với Minh Minh nói .
"Thật ra cô bé đó cũng không tệ , chỉ là thích Vũ Anh , cô bé đó mơ hơi cao !" Cậu bạn trước đây đã giúp Vũ Anh truyền lời cho Ý Vân nói .
"Thôi được rồi , mặc kệ cô ta , tao không quan tâm, bọn mày cũng đừng trêu người ta nữa !" Vũ Anh lúc này mới lên tiếng .
Lời nói vừa dứt , cả nhóm bạn cũng im bặt không nói nữa . Lúc này chuông điện thoại của anh reo lên , Vũ Anh mở máy .
"Anh nghe nè ! Em tan học rồi à ?" Giọng anh vang lên đều đều , đầy vẻ ấm áp nói với người bên đầu dây kia .
"Được, anh đến đón em !" Nói rồi Vũ Anh để lại tiền đủ trả cho cả bàn rồi bỏ đi
"Tao đi trước !" bỏ đi khi trên tay vẫn còn cầm điện thoại nói chuyện với người yêu .
"Không biết được bao lâu nhỉ ?" Cậu bạn thắc mắc nhìn theo bóng lưng của Vũ Anh.
"Tao đoán một tuần !"
"Tao đoán 3 tuần nhé !"
"Tao nghĩ ít nhất cũng phải một tháng !"
***
"Tao vừa thấy Vũ Anh !" lúc các cô đang vui vẻ thì Ngọc Linh nói . Lời nói của cô thành công làm nụ cười trên môi Ý Vân cứng đờ , mọi người cũng khó chịu không thôi .
"Chắc là nhìn nhầm thôi , anh ta sao có thể ở đây chứ !" Kiều Hân lên tiếng , liên tục ra hiệu cho Ngọc Linh nhưng có vẻ như cô ấy vẫn không hiểu .
"Tao chắc mà , vừa đi ra còn vừa nói chuyện rất vui , chắc là nói chuyện với người yêu đấy !" Ngọc Linh tiếp tục nói .
"Mặc kệ anh ta , mày đừng nhắc đến anh ta nữa !" Huy càng nghe , càng không vui , anh có cảm giác Ngọc Linh đang cố ý nói ra.
Ý Vân định cười nói không sao nhưng từ đâu một chiếc bánh ngọt được đẩy đến , cô bất ngờ nhìn sang
" Bánh vị nho mày thích không phải sao ? Tao mua cho mày đó , ăn đi !" An Đăng mỉm cười dịu dàng
"Tao cảm ơn mày nhé !" Ý Vân mỉm cười tươi tắn , nụ cười khiến tim ai đó rung động liên hồi .
"Gớm nhỉ ? Còn mua bánh ngọt cho đồ đó , của tao có không ?" Huy trêu chọc .
"Mày có cửa à ?" Kiều Hân nói với Huy
"Rồi rồi , tao không có cửa !" Huy lắc đầu , bĩu môi nhìn Ý Vân, nhưng tay câu lại đẩy một tờ khăn giấy sang cho cô để cô lau tay . Nhưng hành động này làm Ngọc Linh ghen ghét không vui .
*** Sáng hôm sau khi vào lớp .
"Ý Vân, kì này có điểm rồi á !" Minh Minh vui vẻ chạy đến vỗ vai Ý Vân . Minh Minh ngoài thành tích học giỏi nhất lớp , cô còn là lớp trưởng, vừa giỏi giang lại xinh đẹp nên không ít chàng trai vây quanh .
"Điểm thi á ? Không biết lần này điểm sẽ tốt không, tao lo quá đi mất !" Ý Vân lo lắng .
"Không sao , sẽ tốt mà , tao tin mày !" Minh Minh cổ vũ cô .
Lúc này , một cặp đôi tay trong tay cùng nhau bước vào trường, đi ngang qua hai cô gái . Ý Vân đưa mắt nhìn theo bóng dáng cả hai khuất dần sau hành lang lớp học , Minh Minh vỗ nhẹ vai an ủi :"Không sao , đừng buồn nữa mày , anh ta thay người như thay áo ý mà , không đến mấy ngày là lại chia tay thôi !"
Ý Vân nghe vậy mỉm cười khúc khích :"Tao biết rồi , mày đừng lo quá , tao lo điểm thi hơn !"
"Ê Vân , sao chưa vào lớp ?" Huy chạy về phía hai cô.
"Tao đi mua bánh thôi , còn mày , sao hôm nay đi trễ vậy ?" Ý Vân thắc mắc , tay lấy ra một miếng khăn giấy đưa cho cậu lau mồ hôi .
"Hôm nay thức trễ , à phải rồi...có mua bánh mì cho mày nè ! Vào lớp trước à !" Chạy về phía lớp của mình .
"Hôm nay tốt thế nhỉ ?" Ý Vân thắc mắc nhìn theo người chạy đi .
"Cậu ấy tốt với mày lắm đó ! Biết đâu lại thích mày , nên suy nghĩ nhé !" Minh Minh chứng kiến mọi chuyện nên trêu cô .
"Không có đâu , bọn tao chỉ là bạn thôi !" Ý Vân khẳng định.
"Chắc Ngọc Linh tức lắm đây !" Minh Minh từ đầu đã không vừa mắt Ngọc Linh , cô cho rằng cô ta luôn giả vờ nhu nhược, yếu đuối , còn khắp nơi nói xấu Ý Vân , Minh Minh từ lâu đã nói chỉ tiếc là Ý Vân quá ngây thơ không tin điều đó là sự thật .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro