
05
Cả đêm Jihoon không thể ngủ được, cậu không muốn ở gần Hyunsuk vì sợ rằng cảm xúc lại dâng lên nhiều hơn và khó có thể từ bỏ anh. Trời cũng đã sáng, nghĩ mãi cũng chẳng có ích gì, cậu đành dậy nấu bữa sáng rồi gọi Doyoung cùng tới công ty, Jaehyuk thì đã dậy từ sớm chuyển đồ qua dorm mới rồi.
"Thỏ con, dậy đi, anh nấu bữa sáng rồi, ăn xong thì chúng ta tới công ty nhé!"
"Nae~ Mà hyung!"
"Sao thế?"
"Anh mất ngủ hả, mắt anh thâm quầng như gấu trúc kìa."
"Ừm, anh suy nghĩ một số chuyện."
"Anh lại nghĩ về Hyunsuk hyung hả, sẽ ổn thôi mà, anh đừng lo lắng nữa."
"Được rồi, em dậy đi."
"Dạ."
Lúc Jihoon bước ra cũng là lúc Hyunsuk mới tới, anh đang chật vật với mấy cái vali chất đầy những phụ kiện và quần áo. Thấy vậy Jihoon cũng không nỡ bỏ mặc mà tiến đến mở lời giúp đỡ.
"Anh để đó đi, để em mang vào phòng cho anh."
"Có phiền em quá không?"
"Phiền gì chứ, anh em trong nhóm với nhau, anh không cần khách sáo như vậy."
"Ừm, cảm ơn em."
"Ơ Hyunsuk hyung tới rồi ạ, anh ăn gì chưa?" Doyoung vừa mới vscn xong bước ra đã thấy Hyunsuk.
"À, anh chưa. Sáng dậy là thu dọn đống đồ này để chuyển sang đây rồi."
"Vậy anh vô ăn với tụi em đi, Jihoon hyung cũng vừa nấu bữa sáng."
"Thôi, hai đứa cứ ăn đi, anh không ăn đâu."
"Hyung à, anh đừng bỏ bữa như vậy, dạo này anh gầy lắm rồi, phải ăn mới có sức chứ."
"Nhưng anh..."
"Doyoung nói đúng đó, anh muốn nằm viện hay sao mà cứ bỏ bữa mãi vậy. Anh không biết lo cho bản thân gì hết. Vô ăn đi."
"Ừm anh biết rồi."
Vào trong bàn ăn, Hyunsuk ngồi xuống ghế, định bụng kéo Doyoung ngồi bên cạnh nhưng em đã yên vị bên cạnh Jihoon rồi.
"Em ăn cái này đi, món em thích nhất đó."
"Nae~"
Nhìn cảnh Jihoon quan tâm người khác, Hyunsuk lại thấy tủi. Trước đây anh là người cậu quan tâm nhất, săn sóc từng chút một, đã bao lâu rồi anh không còn được hưởng sự quan tâm ấy. Mà cũng nực cười thật, người được quan tâm hiện tại là người em trai Hyunsuk quý nhất, ai lại đi ghen tỵ với em trai như vậy cơ chứ, Hyunsuk thấy mình thật ích kỷ.
"Anh ăn cái này đi, ăn nhiều vào còn có sức luyện tập."
Đang chìm trong suy nghĩ thì giọng nói quen thuộc cất lên, là Jihoon vừa mới gắp thức ăn cho anh đó. Cảm động quá đi, đã lâu rồi mới được gần cậu, được cậu quan tâm, Hyunsuk thật muốn khóc quá đi. Nói thì nói vậy chứ bên ngoài vẫn phải tỏ ra bình tĩnh.
"Anh cảm ơn."
"Mà Yoshi hyung đâu rồi ạ, sao anh không nhờ anh ấy giúp, một mình vác mấy cái vali này cũng tốn nhiều sức lắm đó."
"À, em ấy đến công ty sớm, nói là muốn trao đổi với ban lãnh đạo về bài hát em ấy sáng tác ấy mà."
"Mà hai người dạo này thế nào rồi, tình cảm vẫn tốt chứ?"
"Tụi anh... dừng lại rồi."
"Anh nói gì cơ?"
"Tụi anh chia tay rồi."
"Đã lâu chưa ạ?"
"Cũng được vài ngày rồi."
"Nhưng em thấy hai người vẫn vui vẻ với nhau mà."
"Ừm, tụi anh hiện tại vẫn sẽ là bạn tốt, chỉ là hết yêu nên dừng lại thôi."
"Vậy cũng tốt, cả hai đều không khó xử."
"Hyung... Jihoon hyung... Sao anh không ăn tiếp?"
"Hả... À... Ừ không có gì đâu, ăn nhanh rồi chúng ta tới công ty."
Nói sao nhỉ, trong lòng Jihoon đang khó tả lắm, nên vui hay buồn nhỉ? Có lẽ là vui vì người trong lòng giờ đang độc thân và cậu sẽ có cơ hội chăng? Nhưng cũng hơi buồn cho họ vì cuộc tình chóng vánh vài tháng. Ông trời thật biết trêu đùa trái tim cậu, giây phút cậu sắp từ bỏ anh thì lại đem đến cho cậu hi vọng. Liệu lần này có thể đưa cậu tới bến bờ hạnh phúc hay một lần nữa dập tắt hi vọng nhỏ nhoi về một tình yêu trong mơ với người thương?
Sau hôm ấy, Hyunsuk đã tiếp cận Jihoon nhiều hơn, thường xuyên rủ cậu đi chơi, đi ăn hay xem triển lãm. Jihoon thấy Hyunsuk dạo này lạ quá, anh cứ rủ cậu đi riêng miết, nếu cậu từ chối anh sẽ làm nũng đòi cậu đi bằng được và Jihoon là ai mà có thể từ chối sự dễ thương trước mặt chứ, miệng thì vẫn càm ràm không thích nhưng vẫn đi theo anh.
Tình cảm mà Jihoon dành cho Hyunsuk đã lớn dần, thật sự muốn chở che và quan tâm cho anh như một người yêu nhưng danh phận hiện tại lại ngăn cậu thể hiện, cả hai vẫn chỉ là anh em cùng nhóm mà thôi.
"Doyoung à, anh có nên tỏ tình anh ấy không?"
"Sao anh nói sắp dứt được tình cảm rồi mà? Không chịu nổi nữa rồi hả 🤭"
"Haizz, anh cũng muốn từ bỏ lắm chứ nhưng dạo này Hyunsukie hyung cứ ở gần anh miết. Em nói xem, người trong lòng cứ ở bên cạnh như vậy, có ngăn nổi con tim loạn nhịp không?"
"Được rồi, nếu vậy anh hãy nói ra hết tình cảm của mình đi. Càng sớm càng tốt nếu không muốn mất bồ."
"Em nói cũng có lý, vậy nghe theo em đi."
Hôm nay Hyunsuk có rủ Jihoon đi xem triển lãm mà cậu rất thích, nhân cơ hội này Jihoon sẽ nói hết ra tình cảm mình giấu bấy lâu.
"Hyunsukie hyung, em có chuyện muốn nói."
"Ừm, có chuyện gì mà căng thẳng thế?"
"E..em thích anh, à không là yêu anh. Cũng từ hồi thực tập sinh rồi, em đã luôn ấp ủ tình cảm này trong lòng, luôn âm thầm quan tâm và chăm sóc cho anh. Khi anh và Yoshi nói cả hai đang hẹn hò, em đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định tránh mặt anh để tình cảm này chôn giấu nhưng bây giờ tình cảm ấy lại ngày càng dâng cao, em không muốn lỡ mất anh lần nữa. Anh làm người yêu em nhé."
"Anh đồng ý!"
"Thật chứ?"
"Là thật! Anh xin lỗi Hoonie nhiều vì thời gian ấy đã khiến em buồn. Ở bên Yoshi anh cảm thấy rất vui nhưng chứng kiến hình ảnh em buồn rầu và xa lánh anh, con tim anh như thắt lại vậy, đau lắm. Giây phút ấy đã khiến anh nhận ra trái tim mình đã loạn nhịp vì người con trai trước mặt anh này. Jihoon à, mình yêu nhau em nhé!"
"Cảm ơn anh! Cuối cùng thì em cũng chinh phục được anh rồi."
"Mà này!"
"Dạ!"
"Những lúc em quan tâm Doyoung, anh thấy ghen tỵ lắm đấy."
"Em trai mà anh cũng ghen tỵ sao, đồ đáng yêu này."
"Thì nhỡ đâu hai người nảy sinh tình cảm thì sao, nếu vậy người đứng cạnh em lúc này đâu còn là anh."
"Anh yên tâm đi, Doyoung có Junkyu rồi, em chỉ yêu mình anh thôi."
"Em nói vậy nghĩa là... Hai đứa nó là người yêu???"
"Phải, cũng mấy tháng rồi đó, chắc sắp tới sẽ công khai thôi."
"Giẫu cũng kĩ quá nhỉ!"
"Mà tự nhiên em thấy có lỗi với Yoshi quá, vì em mà hai người..."
"Em đừng lo, Yoshi hiện tại đã không còn tình cảm với anh nữa."
"Làm sao anh biết?"
"Em có thấy dạo này Jeongwoo và Yoshi hay dính lấy nhau không?"
"Ý anh là..."
"Nó đó! Thật ra lúc đầu hai đứa không có tình cảm gì đâu, chỉ là một thoáng rung động rồi hình thành tình cảm và quyết định quen nhau."
"Như vậy là nhẹ nhõm rồi nhỉ. Vẫn thật không thể tin được rằng giờ anh là của em rồi."
"Đừng suy nghĩ nhiều nữa, hãy cùng nhau cố gắng cho tương lai nhé!"
"Em yêu anh Hyunsukie."
"Là Hyunsukie hyung."
"Hyunsukie."
"Haizz chịu em rồi đó."
"Anh không nói yêu em hả?"
"Anh yêu Hoonie nhiều lắm!"
"Cảm ơn anh!"
____________________________
End!
Cảm ơn mọi người thời gian qua đã đón nhận, rất xin lỗi vì không đăng truyện thường xuyên được. Mình không dám hứa rằng khi nào sẽ ra truyện tiếp nhưng sẽ cố gắng dành thời gian rảnh để viết nhé. Cảm ơn mọi người đã chờ đợi ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro