Chap 1: Quen nhau
Xin chào, tôi là Hoàng Tùng. Đây có thể coi như là tôi vì lên cơn khùng nửa đêm nên được viết ra. Tôi năm nay 14 tuổi, cuối cấp rồi nhưng tôi lại rơi vào tình trạng đơn phương. Một sự cố lớn trong đời mà tôi không thể quên.
Tôi thực ra là song tính, tôi thích cả 2 giới tính nhưng nghiêng một chút về phía con trai. Tức là thích con trai hơn con gái ấy. Nghe có vẻ kì lạ nhưng tôi đã bắt đầu thích con trai từ năm lớp 6. Chả biết sao tôi lại tìm ra xu hướng tình dục của mình nhanh đến thế. Thôi kệ vậy.
Cuối năm 2020, là khi tôi quen được Lâm. Tôi sống trong một khu dân cư nhỏ cùng gia đình. Lâm chuyển đến cạnh nhà tôi. Thực ra tôi gặp cậu ta từ khi biết sẽ có nhà chuyển đến, nhưng coi như là không quen nên không tính nha. Cuối năm 2020 cậu ta chính thức chuyển vào ở. Nhưng tôi hướng nội mà haha, không dám bắt chuyện người lạ một cách tự nhiên vậy đâu. Ngày qua ngày tôi để ý đến cậu ta vì là người mới chuyển đến. Nhà cậu ta trước có nuôi một con chó, nó hay chạy sang nhà tôi. Cậu sang bắt chó, tôi bế nó ra cho cậu. Tôi cúi gặm mặt xuống mà đưa, liếc mắt lên đã thấy cậu nhìn tôi rồi. Thừa biết là cậu ta tò mò nhưng tôi cũng không khác gì, sở dĩ người lạ thì phải tò mò chứ. Mà đó cũng là lần ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu. Thú thật tôi cũng không muốn làm quen đâu vì đơn giản tôi không thích người lạ cho lắm. Nhưng trước sau thì cũng quen nhau nên tỏ ra thân thiện một chút. Tôi cố gắng mỉm cười khi đi qua tại vì mặt tôi nhiều lúc cứ hằm hằm như sắp giết ai đến nơi. Nhưng cậu ta lần nào cũng chẳng nhìn vào tôi, tôi buồn đấy nhé. Bộ bản mặt tôi cười lên trông khắm lắm hay gì. Tôi thích con trai, nhưng cậu ta thì cứ thờ ơ với tôi, đâm ra cũng ghét ghét. Tuy là thế nhưng cậu ta lại là người mở lời làm quen với chúng tôi, cụ thể là tôi với mấy đứa trong xóm. Đến tối, tôi rủ mấy đứa bạn trong xóm ra ngoài chơi mấy trò dân gian như là trốn tìm, lia lon vân vân… Anh trai cậu ta cũng tên Tùng, khi đó nhờ có anh ấy mà Lâm mới dám ra nói chuyện với trẻ con trong xóm và tôi. Cậu ta nói:
"Ờm cho anh chơi với được không?"
Tôi kiểu bất ngờ ấy, đần người ra. Lần nào nhìn mặt cậu ta cũng xị xuống mà nay lại chủ động làm quen. Mà chẳng có ai dám nói nên đành mở lời. Tôi trong xóm như là kẻ cầm đầu ấy, nên có người mới bọn nó đều vứt trách nhiệm cho tôi thôi. Đó cũng là lý do tôi hay thân với người mới chuyển đến. Tôi ngỏ ý chơi trốn tìm và tôi tự nguyện bịt mắt. Thú thật là tôi đang lên mặt với người mới quen đấy haha. Tôi tự nguyện rồi thì ai cũng hớn hở đồng ý. Một cảm giác bị dư thừa nhè nhẹ. 5,10,15,20..... Tôi tìm được vài ba đứa, chỉ còn một đứa và cậu ta. Tôi chơi trò này đỉnh lắm đó, nhanh nhẹn tìm được cậu ta đang trốn sau cánh cửa. Chỗ đó xa nơi bịt mắt cỡ 40m lận. Tôi bắt được cậu ta nhưng bất ngờ chạy ra. Không phải tự cao nhưng tôi chạy nhanh lắm đó, chạy ngang với cậu ta, lớn hơn tôi 1 tuổi đó haha. Tôi chạm vô tường trước nên thắng, nhưng là thắng cậu ta. Tôi mải nhìn quá nên quên mất còn một con nữa tôi chưa tìm, sơ suất rồi. Nhưng tôi lại để ý đến Lâm, chưa lần nào kể từ lần đó tôi lại cởi bỏ sự phòng bị vì một ai đó. Không nghĩ lung tung nữa mà lại bẻ lái sang chơi trò khác. Trò nhảy bước ấy, tôi rất tự tin về trò này vì tôi lúc nào cũng thắng bọn trong xóm. Vài ván đầu tôi bắt được hết mọi người, tự tin ghê gớm. Nhưng anh trai của Lâm bảo cho chơi cùng. Suy nghĩ đầu tiên trong đầu của tôi: 'Người lớn vầy rồi cũng chơi mấy trò trẻ con này á, sợ thua quá đang lên mặt mà'. Nhưng ván đầu tôi vẫn bắt được anh Tùng và cậu ta, nhưng các ván sau tôi đều bị vượt mặt. Nhục chết đi được, này là muốn khiêu khích tôi chứ gì. Nhưng thua nên đành ngậm ngùi chịu đựng vậy. Cậu ta có vẻ tự đắc mà nói với tôi rằng:
"kém thế"
Tôi bị chê vậy, nhưng cũng coi như là hoà, tôi thắng trò trốn tìm cơ mà. Tôi vui vẻ ngồi kế cậu ta mà lỡ ngồi sát quá nên hơi ngượng. Hoàng Tùng tôi biết điều nên nhích nhích ra xa. Cậu ta hình như không để tâm đến đâu, còn đùa tôi mà. Tôi hớn hở vui vẻ đùa lại mà lỡ tay chạm vào tay cậu ta lúc nào không hay. Ôi ngại gần chết, nhìn ngang dọc thấy không ai có hề để ý nên len lén bỏ tay ra. Tim tôi đập thình thịch, người nóng ran lên. Lúc đó tôi tưởng bị ốm nhưng nghĩ lại thì thấy sướng. Thằng bạn ngồi cạnh nói chuyện về game mobile, tôi nhớ ra rằng cậu ta chơi Liên Quân, tôi vô tình nhìn thấy. Tôi chủ động hỏi:
"Anh có chơi Liên Quân không ?"
"Anh có, em cũng chơi à"
"Ồ, vậy nào chơi chung đi"
Mấy lũ con gái về hết rồi, còn thằng bạn thì cũng kêu về đi ngủ. Còn lại mỗi tôi và cậu ta. Thời cơ của tui đã đếnnnn:
"Anh muốn về chưa"
"Ờm anh chưa"
"Bây giờ Chơi Liên Quân không"
"Ừm cũng được"
Cậu ta chạy vào nhà lấy điện thoại, mình thì rút điện thoại từ trong túi rồi vào game. Tôi còn hỏi Facebook của cậu ta, nói rằng khi nào muốn chơi game thì rủ nhau chơi. Mà mạng kém quá nên bảo tôi vào nhà ngồi cho mạng khoẻ. Cậu ta còn lịch sự mời tôi ăn bánh uống nước nữa chứ, thêm một điểm thanh lịch nha. Hai người suốt chỉ có nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại mà chơi thôi, chẳng nói câu nào cả. Tôi thấy ngượng quá, nhưng cũng không biết nói gì hết. Chơi một lúc, giả vờ bảo hết pin xong xin phép đi về. Đi trên đường mà cứ ngại lắm cơ, tai đỏ ửng hết cả lên. Về nhà rồi tay lại lập tức cầm điện thoại và gửi lời mời kết bạn. Ai ngờ cậu ta chấp nhận nhanh lắm. Tôi định nhắn cho cậu ta nhưng lại chẳng biết nhắn gì. Tôi quen người mới thì thường tôi nhắn cho họ nhiều lắm, mà đến lượt Lâm thì im như hến. nghĩ hoài nghĩ mãi thì rặn ra được một câu:
"Mai anh ra ngoài chơi nữa nhé?"
"Ờ ok"
Tôi là thằng nhạy cảm nên chữ Ờ với tôi nó hơi vô tâm. Dù sao thì cũng mới quen nên tôi không nghĩ nhiều. Uống miếng nước rồi tắm rửa lên giường ngủ. Suốt cả tối đó tôi cứ nghĩ về Lâm. Tôi tưởng là tôi lại thích thì dở thật sự. Chỉ có tự nhủ rằng không được thích anh ấy, mình chỉ là bạn bè thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro