Chương 9
Điều gì rồi cũng sẽ đến, đúng 7 giờ tối tất cả mọi người trong công ty tới địa điểm đã được hẹn trước của buổi tiệc. Mấy người có xe riêng xung phong làm tài xế chở bạn bè, đồng nghiệp của họ. Ý Hiên đi cùng Tư Duệ, cô ấy nhiệt tình lôi kéo cậu và Nghiên Dương lên xe của mình, ngoài ra còn có Di Hòa cũng ở đây. Suốt quãng đường đi chỉ có ba người kia nói chuyện, trêu đùa, tuy đôi lúc Tư Duệ cũng bắt chuyện hỏi han nhưng cậu trả lời rất ít. Không phải do cậu kiệm lời mà bởi tính cậu từ nhỏ đã như thế, nên số lượng bạn bè ít tới đáng thương. Dương Lâm là một trường hợp đặc biệt, anh ta từ nhỏ đã luôn bám theo cậu, hình ảnh hai đứa trẻ một đứa ngồi im lặng đọc sách còn đứa ở bên cạnh không ngừng nói chuyện đã trở thành một phần kí ức thuở bé của cậu. Sau này khi học đại học cậu có thêm hai người bạn mới là Vĩ Thành và bạn của hắn, bọn cậu đã từng có khoảng thời gian đáng nhớ cùng nhau. Nhưng có một biến cố sảy ra khiến người bạn kia mất, cậu và Vĩ Thành cũng chia cắt từ đó. Thật ra cũng không phải là chia cắt hoàn toàn, đối với hắn thì đúng là như vậy, nhưng với cậu thì không, trong suốt khoảng thời gian qua cậu vẫn luôn nhớ về Vĩ Thành, cậu chưa từng hết yêu hắn.
"Đến nơi rồi, mọi người vào trong trước đi, tôi đi cất xe" giọng nói của Tư Duệ cắt ngang khoảng ký ức cậu đang hồi tưởng.
Cậu mở cửa bước xuống và nhìn thấy mọi người ở các phòng ban khác nhau từ nhiều công ty đã đến đây, bọn họ đang đi lên nhà hàng ở trên tòa tháp. Thỉnh thoảng cậu lại phát hiện vài chiếc xe đắt tiền trong dòng xe ô tô đang xếp hàng ở trước cửa tầng hầm. Những chiếc xe đó hẳn là của các vị giám đốc hoặc trưởng phòng và có thể có cả xe của hắn. Thấy Ý Hiên vẫn còn ngơ ngẩn, Di Hòa khoác tay cậu và Nghiên Dương cùng đi.
"Đừng đứng đó nữa, chúng ta mau đi thôi, chị Tư Duệ gửi xe xong sẽ lên sau" Di Hòa nói rồi kéo hai người vào trong.
Nơi này rất rộng nên cho dù nhiều người như vậy nhưng cả ba người các cậu cũng không đến nỗi phải chen chúc, xô đẩy lẫn nhau. Đang đứng chờ trước cửa thang máy thì cậu nhận ra trưởng phòng cũng đang chờ ở đây, anh ta đi cùng với Tư Duệ, hai người đang trò chuyện với nhau. Nhìn bộ dáng của Tư Duệ, cậu biết cô ấy đang nói chuyện với Trình Tranh rất dè dặt, như đang cố gắng tìm đường lui. Ý hiên lên tiếng gọi Tư Duệ, cô ấy nhận ra giọng nói của cậu trong đầu thầm nghĩ lần này được cứu rồi. Cậu không hiểu tại sao mọi người lại cư xử thận trọng với trưởng phòng ngay cả khi không phải trong giờ làm việc, cũng có thể tiếng đồn đã khiến anh ta có rào cản vô hình làm cho mọi người có chút sợ sệt.
Tư Duệ chào trưởng phòng rồi nhanh chóng tới chỗ ba người các cậu, ở đây ai cũng đi theo từng nhóm nhỏ, chủ yếu đều là những người thân thiết hay chơi cùng nhau ở trong công ty. Sau khi Tư Duệ rời đi, Trình Tranh quay lại với nhóm các trưởng phòng đang đứng gần đó. Chờ một lúc thang máy mở ra, nhóm của cậu nhanh chóng bước vào, cũng may nhóm cậu đi gần cuối nên thang máy không đông lắm. Khi lên tới nhà hàng thì ở đây các bàn gần như đã được ngồi hết, cậu theo Tư Duệ và hai người kia đi đến một bàn vẫn còn trống, rất may đó là vị trí dành cho 4 người. Nơi nhóm Ý hiên đang ngồi có tầm nhìn rất đẹp, có thể ngắm toàn cảnh trên cao từ vị trí này. Nhân vật chính của buổi tiệc vẫn chưa xuất hiện, cậu có hơi nóng lòng muốn được thấy hắn hôm nay sẽ như thế nào. Bình thường Vĩ Thành đã rất đẹp rồi, hắn tối nay chắc chắn sẽ cực kỳ nổi bật làm người khác không thể rời mắt. Nghĩ tới đây cậu thật sự muốn lôi ngay khăn trải trên bàn ra chùm lên người hắn khiến tất cả không thể thấy được vẻ đẹp kia nữa.
Bên trên là nơi của các giám đốc, đứng cạnh lan can có thể nhìn được mọi người trong các phòng ban đang ngồi bên dưới. Nếu có xuất hiện thì hắn cũng sẽ ở tầng trên cùng các vị cấp cao trong tập đoàn. Cậu đôi khi sẽ nhìn lên một chút giống như sợ sẽ bỏ lỡ thời khắc nào đó của hắn.
Đây là nhà hàng tự chọn món, ở vị trí trung tâm của nhà hàng là các đầu bếp và những món ăn đang được bày lên để phục vụ thực khách. Tư Duệ và Di Hoà đã đi lấy đồ ăn trước, cậu với Nghiên Dương vẫn đang ở lại chờ bọn họ. Không khí xung quanh hai người sắp đóng băng vì không ai nói với nhau câu nào. Ý Hiên cảm thấy bình thường nhưng Nghiên Dương lại không chịu nổi sự tĩnh lặng.
"Anh trước đây đã từng đi làm ở công ty nào?" Vẫn là Nghiên Dương mở lời trước.
Nghe thấy Nghiên Dương hỏi, cậu rời ánh mắt khỏi khung cảnh bên ngoài tấm kính nhìn cậu ta rồi trả lời "Tôi làm ở YUF".
"Anh giỏi quá, em đã từng đến công ty đó phỏng vấn nhưng bị trượt. Vậy sao anh lại nghỉ rồi sang bên này làm việc?" Nghiên Dương biết công ty kia rất có tiếng tăm, cậu ta khi còn là sinh viên đã luôn mơ ước được vào làm việc.
"Vì một số chuyện nên tôi đã mất việc ở đó" Cậu không muốn kể lại vụ tai nạn với bất kỳ ai.
"Tiếc thật đấy, nhưng không sao công ty VT cũng là một nơi rất đáng để thử sức"
Bây giờ nghĩ lại cậu thấy cứ như có một mối liên kết nào đó đã khiến cậu đến đây nộp hồ sơ đúng vào công ty của Vĩ Thành. Lúc biết nơi đó là của hắn, cậu rất ngạc nhiên nhưng cũng vui mừng, cậu lại có cơ hội được ở gần hắn lần nữa, người đầu tiên cậu thầm yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro