Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm đứt quãng khoảng thời gian suy nghĩ của cậu. Mở điện thoại ở bên cạnh, là Dương Lâm gọi tới, cậu nhất nút nhận cuộc gọi.

"Tiểu Ý, ngày đầu đi làm sao rồi, có vui không?" Cậu nghe thấy tiếng ồn ào bên kia, có vẻ chỗ Dương Lâm đang có một buổi tiệc.

Không thấy ai trả lời Dương Lâm nói to hơn chút nữa "Alo, Tiểu Ý cậu có nghe thấy tôi không? Xin lỗi tôi đang phải đi tiếp đối tác, chỗ này hơi ồn ào, tôi định giải quyết ở đây xong sẽ ghé qua chỗ cậu một chút, dù sao tôi cũng muốn chúc mừng người anh em của tôi ngày đi làm đầu tiên chứ"

"Không cần đâu, anh không cần qua đây nhiều như thế, chúc mừng tôi qua điện thoại là được rồi, mà anh cũng uống ít thôi" Nghe thấy giọng Dương Lâm đã có chút men say cậu sinh ra cảm giác sợ hãi.

"Haha được rồi đều nghe cậu hết, đã uống rượu thì không lái xe. Vậy hôm khác hẹn cậu đi ăn chúc mừng nhé" Dương Lâm còn phải quay vào trong nên anh chỉ đành dừng cuộc nói chuyện với cậu, mặc dù vẫn còn rất nhiều thứ muốn hỏi nhưng cũng không thể để đối tác chờ được.

Cậu đáp ứng Dương Lâm còn không quên dặn anh phải về sớm, rồi còn đi đường cẩn thận. Kết thúc cuộc nói chuyện nhỏ, cậu bắt đầu buồn ngủ, cả ngày hôm nay đã vất vả rồi phải nghỉ ngơi sớm thôi. Đêm hôm nay cậu đã ngủ rất ngon giấc.

Một ngày mới nhanh chóng bắt đầu bằng tiếng chim hót, ánh nắng nhàn nhạt lấp ló trong những tán cây, ánh nắng ấy chiếu qua cửa sổ phòng ngủ cậu. Những cơn gió nhẹ nhàng vờn tấm rèm cửa sổ khiến nó trông như một một dải lụa của vũ công. Hôm nay cậu đặc biệt dậy sớm, đi bộ trong công viên hưởng thụ không khí trong lành và bình yên, đứng bên bờ hồ tận hưởng làn gió mang lại cảm giác thoải mái và thư giãn. Cậu không quên hôm nay ở công ty sẽ có buổi tiệc chúc mừng hắn chính thức nhận chức. Về đến nhà, vừa tắm xong thì mẹ cũng gọi cậu ra ăn sáng.

"Mẹ, hôm nay công ty con có buổi...có chuyện quan trọng nên có thể sẽ về muộn" cậu không dám nói thật vì sợ mẹ sẽ lo lắng.

"Con vừa nói..." Mẹ rất tinh ý, bà nhận ra cậu vừa lỡ lời, hình như có chuyện muốn giấu giếm.

"Là công ty con có chuyện quan trọng, hôm nay con sẽ về muộn, mẹ đừng lo" cậu biết mình suýt chút nữa đã nói ra chuyện bữa tiệc, dư âm từ vụ tai nạn trước vẫn khiến bà lo sợ cho cậu. Mẹ nhìn cậu có chút nghi ngờ nhưng bà cũng không hỏi thêm.

Mặc một bộ đi làm công sở như ngày thường cậu tới công ty, mọi người đang bàn tán chuyện tối nay rất sôi nổi. Thấy cậu đến, Tư Duệ lại gần chỗ cậu và Nghiên Dương

"Hai người đã xem thông báo trong nhóm chat rồi đúng không, tối nay nhất định không được vắng mặt đâu đấy, đây cũng là cơ hội để hai cậu làm thân hơn với mọi người trong văn phòng" Tư Duệ vừa nói xong, cô nháy mắt với hai người, không chờ câu trả lời rồi quay lại bàn làm việc của mình. Tư Duệ rời đi, Nghiên Dương quay ra bắt chuyện với cậu.

"Ý Hiên hôm nay anh có tới không? Em nghe nói sẽ có rất nhiều các vị cấp cao trong tập đoàn tham dự"

Cậu không do dự mà trả lời "Có, tôi sẽ đến", quyết định này cậu sẽ không thay đổi bởi một khi đã quyết tâm cậu sẽ theo đến cùng.

Ý Hiên nhanh chóng quay lại với công việc, hôm nay cậu cũng cần hoàn thành nhiệm vụ được giao. Mải cắm cúi với công việc một lúc thì cậu được trưởng phòng gọi vào phòng riêng, mọi người rất ngạc nhiên nhưng rồi bọn họ nhanh chóng nhìn cậu với ánh mắt thương cảm, nhất là Tư Duệ lúc này đang có chút lo lắng cho cậu. Bước vào phòng, cậu đóng cửa lại, trưởng phòng đang ngồi trước bàn làm việc xem mấy bản thiết kế trang phục mới, thấy cậu vào anh ta đưa cho cậu một tập giấy gì đó.

"Đây là những bản thiết kế cũ cậu xem đi rồi sửa lại, thời hạn là một tuần, đến thứ 3 tuần sau thì gửi bản thiết kế đã hoàn thiện qua mail cho tôi" Trình Tranh giao việc cho cậu xong anh ta tiếp xem mấy mẫu trang phục mới.

Thấy cậu ra ngoài vẫn còn nguyên vẹn, cả văn phòng mừng thay cho cậu, đến nỗi muốn rớt cả nước mắt. Tư Duệ là người muốn tìm hiểu nhất, chuyện gì đã khiến trưởng phòng Trình khó tính khó nết lại gọi cậu vào.

"Tiểu Ý, cậu không sao chứ, trưởng phòng Trình gọi cậu vào làm gì thế?"

Ý Hiên hiểu vì sao Tư Duệ hỏi như vậy, lúc trước cậu từng được cô ấy cảnh báo về vị trưởng phòng ngày hôm qua, cậu cũng đã tiếp xúc với Trình Tranh ngay ngày hôm ấy. Tuy rất ngắn ngủi nhưng những gì cậu nhận xét về anh ta là kiểu người nghiêm túc trong công việc và có vẻ rất lịch thiệp.

"Tôi không sao, anh ấy gọi tôi vào giao việc"

Tư Duệ tròn mắt ngạc nhiên "Giao việc???"

Ý Hiên gật đầu, sắc mặt cô ấy biến hóa cũng thật nhanh, có thể từ ngạc nhiên chuyển ngay sang đồng cảm.

"Sao mới có ngày thứ hai mà cậu có thể ngay lập tức trúng vào số độc đắc như thế chứ" Cô ấy thở dài một hơi.

"Thôi vậy, cố hết sức mà làm, nếu hoàn thành tốt thì có khi cậu sẽ được nhận vào làm nhân viên chính thức, còn ngược lại thì... Lần này phải dựa vào năng lực thật sự của cậu rồi, làm việc chăm chỉ nhé" Tư Duệ khích lệ cậu rồi quay sang dặn dò Nghiên Dương.

Bàn tay cầm tập tài liệu thiết kế của cậu hơi siết lại, đây là cơ hội để cậu được làm nhân viên chính thức ở đây, nhưng đồng thời nó cũng có thể khiến cậu phải rời khỏi công ty. Nó thật chông chênh giống như chơi một trò chơi may rủi, nếu may mắn sẽ được đổi đời một bước lên mây còn không thì tất cả sẽ đều chấm dứt cái gì cũng không có. Mở bản thiết kế ra, cậu bắt tay vào nghiên cứu chỉnh sửa, thứ này sẽ quyết định cậu phải rời đi hay ở lại vì vậy cậu nghiêm túc mà xem từng chi tiết.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, hết giờ nghỉ trưa rồi lại tới buổi chiều, đã gần hết một ngày vậy mà cậu vẫn chưa chỉnh sửa được bản thiết kế nào, tất cả đều rất hoàn hảo từ cách phối hợp những họa tiết rồi tới từng màu sắc trên các bộ trang phục không thể chê vào đâu được, ngay cả kiểu dáng cũng đều rất mới mẻ vừa tạo cảm giác sang trọng vừa thanh lịch. Như vậy là tiếng đồn của trưởng phòng cũng không phải tiếng đồn truyền miệng vớ vẩn mà cậu đã nghĩ như thế trước kia.

Rất nhanh đã có thông báo cụ thể về buổi tiệc tối nay, Tư Duệ vừa trở về văn phòng sau khi đi họp, cô ấy nói rằng buổi tiệc sẽ bắt đầu lúc 7 giờ tối ở Oriental Pearl Tower. Cả văn phòng lại bắt đầu bàn tán ồn ào, sôi nổi về địa điểm được chọn để tổ chức. Cậu biết nơi này, đó là là một tòa nhà mang tính biểu tượng của Thượng Hải, nó là một tòa tháp. Trong đầu thoáng hiện lên hình ảnh của hắn khiến cậu có chút chờ mong, cậu rất muốn được nhìn thấy hắn, chỉ cần được ngắm nhìn Vĩ Thành từ xa cũng khiến cậu vui vẻ cả ngày, khiến cậu có động lực cố gắng hơn mà hoàn thành việc chỉnh sửa mấy bản thiết kế.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro