Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Cậu cố gắng nghĩ ra cái gì đó để trả lời hắn nhưng đầu óc lúc này lại trống rỗng. Muốn mở miệng nói với hắn rằng cậu không phải loại người như thế, cậu cũng chưa từng có vọng tưởng xa vời đến vậy. Ý Hiên biết lỗi lầm trong quá khứ của mình đã khiến Vĩ Thành đối xử với cậu như bây giờ, đến cả tư cách làm bạn với hắn cũng không còn.

Cậu im lặng cái gì cũng không nói, đứng thật lâu tại chỗ cũ, cảm giác chân mình nặng nề không thể đi nổi. Rốt cuộc muốn mở miệng cũng không được muốn rời khỏi cũng không xong. Thấy Ý Hiên không nhúc nhích cũng không nói gì, Vĩ Thành bực bội trong lòng. Hắn rất ghét những kẻ chọn im lặng như cậu, sự im lặng ấy như biến khoảng cách giữa hai người thành khoảng không mênh mông, khiến cả hai không tiến cũng không lùi được, không một lối thoát. Nếu cậu đã có lựa chọn của mình thì hắn cũng sẽ đưa ra đáp án. Vĩ Thành lên chiếc xe đang chờ sẵn sau đó tài xế lái xe rời khỏi công ty, hắn rời đi trong sự im lặng của cậu.

Ý Hiên về đến nhà đã là gần 8 giờ tối, mẹ cậu ở nhà đang rất lo lắng vừa thấy cậu về bà đã vội ra cửa hỏi han. Cậu an ủi mẹ rồi lấy lý do công ty nhiều việc nên cậu muốn hoàn thành mọi thứ được giao trước khi về, cậu hứa lần sau sẽ về sớm và không để bà phải lo lắng nữa. Tuy tâm trạng cậu đang rối bời nhưng cậu không muốn điều này làm ảnh hưởng đến mẹ. Thay đồ xong cậu giữ khuôn mặt cười cười vui vẻ ra phòng bếp, ở đó mẹ cậu đã hâm nóng lại toàn bộ thức ăn.

"Mẹ, mẹ chưa ăn cơm à? Vẫn còn nhiều đồ ăn như vậy"

Trên bàn bày rất nhiều món, chủ yếu đều là món cậu thích. Tất cả đều vẫn còn nguyên và trông chúng như vừa được nấu xong, chỉ nhìn qua thôi cậu cũng biết mẹ vẫn chưa ăn tối.

"Mẹ muốn chờ con trai mẹ về cùng ăn, tối nay là đặc biệt chúc mừng con ngày đi làm đầu tiên" Bà lấy bát cho cậu rồi nở nụ cười cười hiền từ ôn thanh nói chuyện.

"Mẹ không cần làm thế đâu, dù sao đây cũng không phải lần đầu con đi làm, trước đây không phải con đã đi làm hơn 2 năm rồi sao. Nếu mẹ đói bụng thì cứ ăn trước đừng chờ con"

Bà nhìn cậu rồi gật đầu,thấy ánh mắt của mẹ, cậu bất giác cảm thấy hối hận vì lời nói vừa nãy. Nhận bát từ tay mẹ, cậu hơi ngập ngừng "Cảm ơn mẹ, con sẽ ăn thật ngon miệng, ăn tối thôi ạ"

Mẹ xoa đầu cậu rồi ngồi xuống chiếc ghế ở đối diện, cho dù cậu đã lớn và đã đi làm nhưng bà cũng chưa bao bỏ thói quen xoa đầu cậu như một đứa trẻ. Suốt cả bữa tối bà luôn hỏi chuyện ở công ty cậu có ổn không, công việc có vất vả lắm không. Cậu hôm nay nói chuyện với mẹ nhiều hơn, từ phòng bếp vọng ra bây giờ xen giữa tiếng của mẹ còn có giọng nói của cậu. Ý Hiên kể cho mẹ nghe về những công việc được giao, rồi về chuyện người mới vào làm cùng hôm nay như thế nào. Cậu kể tất cả mọi thứ chỉ trừ chuyện buổi trưa cậu quên không ăn, nếu kể ra chuyện này thì bắt đầu từ sáng mai sẽ luôn có hộp cơm cùng cậu đến công ty. Ăn tối xong, giúp mẹ dọn dẹp mọi thứ, xong xuôi hết tất cả cậu vào phòng mở máy tính lên, cậu muốn xem thông báo trong nhóm chat của công ty. Trước đây cậu từng có thói quen như vậy, những đoạn chat có thể chỉ là cuộc trò chuyện qua lại của mọi người, nhưng cũng có thể là những thông báo quan trọng. Vừa mở vào khung chat, tin nhắn đã chạy loạn cả lên, mọi người dường như đang bàn tán gì đó sắp diễn ra vào ngày mai.

"Trời ơi, tò mò quá trưởng nhóm bật mí được không" Một người với tên Di Hòa vừa nhắn trong nhóm.

"Không được đâu nha, trưởng phòng chỉ bảo tôi thông báo với mọi người thôi, anh ấy dặn không được hé răng thêm điều gì thì sao tôi dám nói" Đáp lại Di Hòa vừa nãy là Duệ tỷ tỷ.

Tư Duệ gửi thêm một dòng tin nhắn nữa "Ngày mai không ai được vắng mặt đâu đấy"

Sau đó là một loạt tin nhắn như "Vâng" hay "Rõ thưa xếp", Ý Hiên tò mò không biết cậu đã bỏ lỡ điều gì, lướt lên trên qua bao nhiêu cuộc trò chuyện linh tinh cuối cùng cậu cũng tìm được thứ cần tìm. Trước đấy Tư Duệ đã thông báo ngày mai sẽ có một buổi tiệc công ty chúc mừng tổng giám đốc chính thức nhận chức, đây là một buổi tiệc có quy mô rất lớn vì các phòng ban của nhiều công ty đều sẽ tham dự, thậm chí các giám đốc của những công ty đó cũng sẽ đến.

Cậu tắt máy tính, trong lòng có chút do dự, cậu phân vân có nên đi hay không, vừa trải qua sự việc ngày hôm nay cùng hắn ở ngoài sảnh công ty làm cậu trở nền bồn chồn. Vĩ Thành thật sự ghét nhìn thấy cậu thế sao, Ý Hiên sợ nếu gặp lại cậu hắn sẽ không vui, hơn nữa mai lại là bữa tiệc chúc mừng của Vĩ Thành. Cậu thực sự không muốn hắn mất hứng trong buổi tiệc ngày mai, nhưng một nửa trong cậu rất muốn được nhìn thấy Vĩ Thành lại đang phản kháng, khuôn mặt ấy và cả giọng nói của hắn... cậu muốn được ngắm nhìn lần nữa. Ngày mai chắc chắn sẽ rất đông người, cho dù cậu có ở đâu thì hắn cũng sẽ không thể thấy cậu, tuy suy nghĩ như vậy nhưng cậu sẽ cẩn thận mà chọn một góc khuất nào đó có thể che đi bản thân mà vẫn có thể nhìn thấy Vĩ Thành ở phía xa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro