Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Ngừng những suy nghĩ lo lắng ban đầu, cậu tiếp tục công việc khi nãy còn chưa xong, tuy mới ngày đầu thực tập nhưng công việc cậu được giao cũng không hề ít. Đây là công việc cơ bản mà bất kỳ ai khi mới bước chân vào công ty VT đều phải trải qua một lần, số lượng công việc trong một công ty lớn đúng như những gì cậu đã dự đoán trước đó.

Đồng hồ điểm 16 giờ 30 phút chiều, chỉ còn nửa tiếng nữa là tan làm và cơ thể cậu cũng đã bắt đầu lên tiếng kêu than vì chủ nhân của nó làm việc quá chăm chỉ. Muốn vươn vai một cái nhưng bản tính cậu lại hay xấu hổ và ngại ngùng khi làm những hành động như thế ở nơi đông người. Lấy lý do nghe điện thoại, cậu ra ngoài hít thở chút không khí. Tới chỗ ban công lúc trước cậu từng đến đây khi phỏng vấn, làn gió nhẹ nhàng luồn qua mái tóc, cậu nhắm mắt tận hưởng một chút yên bình. Nhìn xuống dưới, đường phố lúc này đã bắt đầu đông người, bây giờ là thời điểm sắp tan tầm. Những chiếc xe lớn nhỏ đi nhanh qua trên đường lớn, cột đèn giao thông vẫn làm công việc hàng ngày của nó, chỉ dẫn dòng người đi bộ và cả làn xe qua lại ở ngã tư.

Trong dòng xe cộ tấp nập, một chiếc xe nổi bật rẽ vào rồi đỗ trước cửa công ty, từ trên tầng 4 nơi cậu đang đứng có thể thấy rõ đó là chiếc Rolls-Royce Phantom VIII. Lý do mà cậu có thể nhận biết được là bởi trước đây bố cậu có ý định muốn mua xe, ông ta tìm hiểu rất kỹ lưỡng và đã từng mua một chiếc Bentley Mulsanne, chính vì thế nên cậu có biết đôi chút trong chuyện này. Cửa chiếc xe sang trọng ấy mở ra, cậu nhìn thấy giày da đen bóng trông có vẻ đắt tiền và sau đó là chủ nhân đôi giày đó lộ diện. Tất nhiên không phải ai khác ngoài Vĩ Thành, còn có vị thư kí ở đằng sau, hắn ta cả người tây trang, mặc dù đứng tận trên tầng 4 nhưng Ý Hiên vẫn có thể cảm thấy khí chất giới thượng lưu trên người hắn ta. Vĩ Thành bước vào công ty, ánh mắt cậu vẫn chưa rời khỏi một chút nào kể từ khi hắn bước xuống xe. Bây giờ cậu thật sự thấy quyết định đến đây làm việc là sáng suốt, cho dù chỉ là nhìn thấy Vĩ Thành từ xa thôi cũng đủ khiến cậu vui vẻ mà vô thức cười một cái, khóe môi cậu khẽ cong lên một đường cong khó thấy rồi rất đã nhanh biến mất.

Cậu quay trở lại phòng thiết kế, hôm nay vẫn chưa kết thúc, còn nhiều thứ cần phải hoàn thành. Công việc của cậu hôm nay đã gần xong, sắp được tan làm rồi.

"Ý Hiên, anh không về sao, đã hết giờ rồi, công việc có thể mang về nhà làm nốt, Duệ tỷ tỷ đã nói với em như thế". Một giọng nói ngọt ngào, dễ thương vang lên ở bên trái của cậu.

Đó là vị trí của Nghiên Dương được xếp ngồi bên cạnh Ý Hiên, vẫn tập trung vào màn hình máy tính cậu đáp lại lời nói vừa nãy "Cậu cứ về trước đi, tôi làm xong sẽ về sau".

"Anh đừng cố gắng quá sức, dù sao muốn được nhận vào làm nhân viên chính thức thì cũng cần phải nghỉ ngơi, cả ngày hôm nay em thấy anh đã rất chăm chỉ rồi" Nghiên Dương thấy Ý Hiên làm việc quên cả ăn trưa, cũng sinh ra chút thương xót và thán phục vì cậu quá đam mê công việc.

Cậu chỉ gật đầu một cái và không trả lời nữa, thấy cậu im lặng Nghiên Dương cũng không nói gì thêm, cậu ta chào tạm biệt rồi rời khỏi văn phòng. Xung quanh cậu bây giờ im lặng đến đáng sợ, không có một tiếng động nào cả chỉ trừ tiếng gõ bàn phím lạch cạch từ chỗ bàn làm việc của cậu. Ngồi thêm một lúc quên luôn cả thời gian, lúc này cậu đã hoàn thành xong mọi thứ, thở phào một hơi, cậu bắt đầu thu xếp chuẩn bị về nhà. Điện thoại thông báo tin nhắn từ mẹ, cậu mở tin nhắn, bà lo lắng đã muộn thế này rồi mà cậu vẫn chưa về. Nhìn lên đồng hồ bên góc trái màn hình điện thoại, đã hơn 7 giờ tối rồi sao, cậu trả lời tin nhắn để mẹ yên tâm rồi xách cặp lên bước ra cửa văn phòng chuẩn bị về nhà. Bỗng dưng cậu nghe thấy tiếng mở cửa từ phòng của trưởng phòng. Quay đầu lại cậu rất ngạc nhiên khi thấy trưởng phòng Trình Tranh bây giờ cũng mới chuẩn bị về giống cậu. Trình Tranh nhìn thấy cậu, cậu giật mình rồi chào anh ta, sau đó định mở cửa văn phòng rời khỏi đây.

"Cậu là nhân viên mới đúng không?" Chưa kịp rời khỏi, trưởng phòng đã lên tiếng bắt chuyện với cậu.

Ý Hiên gật đầu một cái, thấy được câu trả lời, Trình Tranh lại tiếp tục "Hôm nay cậu đã làm việc rất chăm chỉ, hơn những gì tôi nghĩ về một người mới đến. Tuy vậy trong tương lai nếu được nhận vào đây cậu vẫn sẽ tiếp tục như thế này chứ? Tôi chưa nói đến kết quả công việc như thế nào nhưng một người hoàn thành hết công việc rồi mới rời khỏi văn phòng làm tôi thực sự khá có ấn tượng" vừa nói Trình Tranh vừa đi đến gần chỗ cậu.

Sau đó Ý Hiên cùng Trình Tranh rời khỏi văn phòng, xuống đến tầng 1 cửa thang máy mở ra, cậu và trưởng phòng đi cùng nhau nhưng cũng không nói nhiều, chỉ là đôi ba câu hỏi rồi đáp lại một cách ngắn ngủi. Đang đi trên sảnh lớn hướng ra cửa công ty thì Trình Tranh đứng lại, cậu thấy lạ lùng và ngẩng mặt lên nhìn trưởng phòng một cái rồi lại theo ánh mắt đó nhìn cùng về một hướng với anh ta.

"Chào ngài, tổng giám đốc"

Đúng vậy là Vĩ Thành, hắn đứng đây trước mặt cậu và trưởng phòng, đằng sau hắn là vị thư kí mà cậu đã nhìn thấy chiều nay. Không hiểu sao lúc này cậu lại cảm thấy lo lắng và có chút sợ hãi, né tránh ánh mắt hắn đang nhìn, cậu cũng chào hắn giống trưởng phòng khi nãy. Trình Tranh quay ra nhìn cậu, thấy vai cậu hơi run run, anh ta nghĩ chắc do cậu mới vào làm đã gặp ngay tổng giám đốc trong buổi đầu nên có chút căng thẳng. Trình Tranh bước lên một bước che đi một phần của Ý Hiên, bóng đen của trưởng phòng bao phủ lên người cậu, làm cậu không còn xuất hiện hoàn toàn trước mặt hắn nữa. Thầm cảm ơn trưởng phòng đã chắn cho cậu khiến cậu an tâm và bớt sợ hãi hơn. Toàn bộ chuyện đó điều lọt vào mắt hắn. Nhìn thấy cậu co ro, run rẩy đằng sau Trình Tranh, hắn sinh lòng chán ghét.

"Nghĩ mình là Tiểu Bạch Dương cần che chở?! Đúng là thấp kém hơn loại tầm gửi"

Hắn cùng vị thư kí kia rời đi, để lại cậu đang cảm thấy xấu hổ và cả trưởng phòng trên khuôn mặt tràn đầy nghi hoặc cùng thắc mắc. Trình Tranh cũng hiểu ý, anh ta không muốn gặng hỏi cậu và tổng giám đốc trước đây đã từng xảy ra chuyện gì.

Trông cậu không được ổn, Trình Tranh có ý muốn đưa cậu về, nhưng Ý Hiên từ chối, cậu không muốn bản thân làm phiền người khác, hơn nữa bây giờ trưởng phòng cũng đã mệt nên trở về nghỉ ngơi thì hơn. Thấy cậu dứt khoát, Trình Tranh cũng không muốn đôi co nữa, anh ta chào cậu rồi lái xe đi. Nhìn chiếc xe rời đi cậu quay đầu về hướng ngược lại, thế nào mà cậu chạm mặt Vĩ Thành lần nữa. Hắn đang đứng sau lưng, dùng ánh mắt vừa lạnh lùng vừa khinh thường mà nhìn cậu.

"Ừm... Vĩ Thành, tôi..." cậu định nói nhưng lại không biết nói gì.

"Sao? Muốn giải thích gì về chuyện đeo bám à, hay muốn tỏ ra đáng thương trước mặt tôi để được che chở như vừa nãy" giọng hắn không lạnh nhưng cậu lại thấy rét run sau lưng.

Cậu thực muốn giải thích như lời hắn nói, nhưng Vĩ Thành có tin cậu không, hắn bây giờ coi cậu chỉ là loại thấp kém, tầm thường thì liệu hắn có muốn nghe cậu nói nữa không. Trong cổ cậu bắt đầu nghẹn nghẹn, cậu bắt ép mình phải nghĩ sang chuyện khác để kìm nén nước mắt. Cậu thấu hiểu được nỗi khổ của những người nhạy cảm và mau nước mắt như giống như mình, muốn kìm nén cảm xúc cũng thật khó khăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro