Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Đứng sửa sang trước gương, cậu thắt cà vạt, mặc một bộ vét đơn giản phù hợp với nơi công sở. Hôm nay là buổi thử việc đầu tiên của cậu tại công ty VT, không thể để xảy ra sai sót gì được. Ăn bữa sáng mẹ làm xong, cậu chào mẹ rồi đi làm, đứng trước tòa công ty cậu thấy mình bé nhỏ như một con kiến. Nơi này thực sự rất lớn, không hổ danh là công ty mẹ của tập đoàn KIO. Đi loanh quanh hỏi một chút cậu đã biết nơi những nhân viên thử việc mới lấy thẻ nhân viên ở đâu. Được cấp thẻ nhân viên cậu quét thẻ rồi đến phòng thiết kế, nơi cậu được hẹn đến để thực tập. Ở đây cậu thấy ngoài mình ra còn một người khác cũng là nhân viên mới, liếc nhìn người bên cạnh vài lần cậu đã có thể thấy đây thực sự là một người rất đẹp, mắt cậu ta như một dải thiên hà đầy sao, khiến người khác như bị hút vào đó, sống mũi cao thẳng, đôi môi kia chúm chím, thậm chí khi ánh sáng chiếu vào còn thấy có màu hồng nhạt bóng lên. Người này thấp hơn cậu một chút, cậu ta là nam nhưng nếu chỉ nhìn lướt qua thì thật khó để nhận biết được đây là nam hay nữ. Nhất là trông dáng vẻ của cậu ta vừa nhỏ con vừa trắng trẻo cũng khiến cậu sinh ra hảo cảm mà muốn bảo vệ. So với cậu ta thì khuôn mặt của cậu chỉ là loại nhặt bừa cũng có, trông rất phổ thông, không xấu cũng không đẹp, nhưng cũng tạm nhìn được không đến nỗi xấu xí dọa người.

"Chào hai cậu, tôi là người sẽ hướng dẫn cho hai cậu hôm nay, tôi tên là Tư Duệ, cứ gọi tôi là Duệ tỷ tỷ nhé, đã vào đây rồi thì chúng ta như anh em, tỷ muội hết, hahaha" Rời ánh mắt khỏi người bên cạnh cậu nhìn sang người hướng dẫn, đó là một phụ nữ với phong cách ăn mặc có thể nói là "hợp" với cô ấy chăng.

"Chào Duệ tỷ tỷ, em là Nghiên Dương, năm nay 23 tuổi, rất mong được chị giúp đỡ" Cậu ta nở một nụ cười ngọt ngào giới thiệu về bản thân và chào hỏi. Có vẻ Tư Duệ cũng thích Nghiên Dương nên cô ấy tỏ ra niềm nở với cậu ta. Người cũng như tên nếu ví cậu ta với biển cả vào ban đêm được phản chiếu đầy ánh sao lấp lánh cũng không quá chút nào.

"Tôi là Ý Hiên, tôi 25 tuổi, rất mong được làm việc cùng cô" Cậu thuộc kiểu người không thích đùa giỡn nhất là với người mới quen, vì vậy cậu nhanh chóng bỏ qua cách gọi "Duệ tỷ tỷ' trước đó.

Tư Duệ cũng rất thoải mái với người mới, bỏ qua vấn đề xưng hô và vào vấn đề chính, cô ấy đưa hai nhân viên mới đi một vòng trong phòng thiết kế, vừa đi vừa giới thiệu sơ qua về nhiệm vụ của các thành viên trong phòng. Đến trước văn phòng đang đóng cô ấy thì thầm nho nhỏ đủ để hai người nghe thấy.

"Đây là phòng của trưởng phòng Trình Tranh, anh ta rất khó tính đấy, tốt nhất hai người đừng nên bén mảng đến, vạn nhất nếu một trong hai người bị anh ta chỉ đích danh giao việc thì dốc hết sức lực mà làm. Đừng để anh ta tức giận, nếu không thì..." Tư Duệ khép bàn tay rồi đưa ngang qua cổ, ý chỉ là sẽ bị giết.

Đối với Ý Hiên cậu vẫn cảm thấy rất bình tĩnh nhưng người mới bên cạnh cậu đã bắt đầu xanh mặt. Sau khi giới thiệu hướng dẫn xong, Tư Duệ đưa hai người mới về vị trí đã được sắp xếp từ trước, người mới kia và cậu được xếp ngồi cạnh nhau. Ý Hiên ngồi vào bàn làm việc, cậu dọn lại mọi thứ trên bàn, sau đó bắt tay vào làm công việc đầu tiên được giao. Cậu nhìn sơ qua nhiệm vụ phải hoàn thành, cũng không khó lắm chỉ là mấy công việc nhỏ cho thực tập. Vì mới vào làm việc nên mấy thứ như vẽ thiết kế trang phục, chỉnh sửa bản vẽ hay lên ý tưởng cho thiết kế mới, cậu vẫn chưa được làm. Cho dù có tài năng đến đâu hay vẽ đẹp như thế nào thì nhân viên chưa chính thức vẫn sẽ phải làm những công việc như thế này.
Buổi trưa cả công ty nghỉ ngơi, phòng thiết kế nơi cậu làm việc cũng vậy. Cả căn phòng vắng vẻ chỉ còn cậu vẫn mải làm việc, ngay cả Nghiên Dương - người mới đến hôm nay như cậu cũng đã đi ăn trưa cùng mọi người. Cả văn phòng yên lặng không một tiếng động, Ý Hiên rất thích những khoảng thời gian mà chỉ còn một mình mình một nơi. Những lúc như thế cậu mới có một chút cảm giác bình yên giống như ở nhà, nhân lúc không còn ai cậu đang định đứng lên một chút cho thoải mái thì nghe thấy tiếng cửa mở. Một người đàn ông khoảng 30 tuổi bước vào, trông rất cao, có khi hơn mét 8 ấy chứ, anh ta có vẻ nghiêm nghị, điều đó làm cho anh ta trông đẹp hơn, đẹp theo kiểu thu hút và có chút lạnh lùng. Cậu gật đầu chào người kia một cái, anh ta cũng gật đầu chào lại, rồi bước vào văn phòng của trưởng phòng.
"Không phải trưởng phòng rất khó tính sao, anh ta dám vào đó à, can đảm thật đấy" Cậu thốt lên khe khẽ, cảm thấy con người vữa nãy đúng là không sợ chết.
Hết giờ nghỉ trưa mọi người trở về làm việc, thấy cậu vẫn cặm cụi ở đó, Tư Duệ ngạc nhiên đi đến chỗ cậu.
"Tiểu Ý, cậu không ăn trưa à? Không lẽ nào từ khi được giao việc cậu chưa từng ngồi dậy đấy chứ"
Ánh mắt Ý Hiên nhìn Tư Duệ một cách thành thật, cậu gật đầu. Tư Duệ lúc này thật sự không còn gì để nói, trong cuộc đời làm hướng dẫn nhân viên thực tập của cô bây giờ mới gặp trường hợp này lần đầu.
"Tiểu Ý, tôi nói trưởng phòng khó tính là khi cậu được giao công việc của anh ta thôi, không phải để hù cho cậu làm việc không nghỉ ngơi đâu" Tư Duệ chân thành mà nói với cậu.
"Tôi biết mà, là tôi mải làm việc quên mất đã đến trưa" Tất nhiên cậu biết, nhưng cảm giác được ở một mình khiến cậu thấy không còn căng thẳng nên cậu đã ngồi làm liên tục trong suốt cả buổi trưa.
Trong lòng vẫn còn thắc mắc về người vừa nãy đã vào văn phòng của trưởng phòng mà mãi vẫn chưa ra, nhưng cậu lại ngại hỏi, dù sao thì cậu cũng là nhân viên mới chưa chính thức không nên tò mò quá nhiều.
"Cậu ngồi đây làm việc cả buổi trưa như thế, chắc cậu đã gặp trưởng phòng rồi đúng không?"
Khuôn mặt cậu thể hiện sự khó hiểu, cậu nhíu mày nhìn Tư Duệ đầy thắc mắc, trưởng phòng?? Cậu gặp khi nào?? Sao Tư Duệ lại hỏi thế??
Thấy cậu như con nai nhỏ ngơ ngác, Tư Duệ cũng kể luôn "Trưởng phòng thường nghỉ trưa rất ít, anh ta chắc thuộc kiểu người cuồng công việc, vì thế nên trưởng phòng Trình thường trở về văn phòng khá sớm. Không có ai dám vào đó đâu, trừ khi được gọi. Nếu vừa nãy cậu thấy một người khoảng 30 tuổi, mặt mũi trông rất nghiêm túc vào văn phòng kia, thì chỉ có thể là trưởng phòng Trình Tranh"
Cậu ngẩn người ra, vậy vừa nãy cậu đã gặp trưởng phòng thật sao.
"Nhìn mặt cậu thế kia thì chắc đúng rồi, không sao đừng lo nếu cậu làm tốt thì anh ta cũng sẽ không làm khó cậu. Nhưng tôi cũng không hiểu cái "tốt" của anh ta là bậc thiên thần gì nữa". Thở dài một hơi, Tư Duệ ôm trán trở về chỗ của mình.
Trong đầu cậu bắt đầu suy nghĩ mông lung, có một chút lo lắng vì lời cảnh báo của Tư Duệ về vị trưởng phòng khó tính. Liệu cậu có trở thành mục tiêu hàng đầu bị chì chiết của Trình Tranh không. Cậu khá tự tin về năng lực sáng tạo cũng như khả năng vẽ vời của bản thân, nhưng rốt cuộc con người kia yêu cầu cao đến mức nào cơ chứ.

______________________

Chuyên mục tâm sự

Nghiên Dương: Tôi xinh đẹp như vậy nhưng sau này tôi sẽ làm chồng người ta!!!

Cá Nóc: Thế mẫu vợ lý tưởng của cậu là như thế nào?

Nghiên Dương: Hmm... Đầu tiên phải đẹp trai và cao, thế thôi thì vẫn chưa đủ đặc biệt người ta nhất định là lớn tuổi hơn tôi.

Cá Nóc: Vậy Ý Hiên thì sao?

Nghiên Dương: Nếu ngươi muốn biến thành món cá nóc trên đĩa của tổng giám đốc thì cứ việc, ta còn muốn sống xin miễn cho.

Cá Nóc: .......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro