Chương 4
Đang mơ màng trong giấc ngủ thì cậu bị tiếng gọi léo nhéo đánh thức. Mở đôi mắt vẫn còn buồn ngủ, cậu thấy Dương Lâm vừa vỗ vào má cậu vừa gọi. Ngay lập tức cậu tỉnh ngủ, hất tay Dương Lâm ra, không quên ném cho anh ta một ánh mắt viên đạn sắc lẹm. Vậy mà Dương Lâm còn cười ha hả, kêu cậu mau đi đánh răng rồi ra ăn sáng. Ý Hiên theo thói quen vẫn là đi tắm rồi đánh răng rửa mặt. Điều tốt nhất khiến cậu tỉnh táo vào buổi sáng không phải là rửa mặt bằng nước lạnh mà là mùi hương ngào ngạt, hấp dẫn từ đồ ăn mẹ nấu mỗi sáng xông thẳng vào mũi cậu.
Cái tên Dương Lâm thì vẫn nhiều lời như thế, không nói chuyện được với Ý Hiên thì bắt đầu quay sang khen tài nấu ăn của mẹ cậu. Đúng là không nói thì không chịu được, nhưng cậu cũng không thấy phiền vì cậu vốn là một người ít nói. Bữa cơm nào cũng vậy đều là mẹ cậu kể chuyện ở chỗ làm của bà, rồi tới siêu thị có gì, còn cậu thì luôn im lặng lắng nghe chỉ đôi khi mới nói một chút. Nay có thêm Dương Lâm khiến không khí cũng vui hẳn lên, mà mẹ cậu cũng không còn nói chuyện "một mình" nữa.
Xong xuôi mọi thứ, cậu lúc này cũng rảnh rỗi nên ngỏ ý muốn cùng mẹ tới siêu thị. Mẹ cậu ngạc nhiên đôi chút nhưng bà rất nhanh cười dịu dàng với cậu mà đồng ý ngay. Từ lúc đứa con này của bà tỉnh lại, bà luôn dành nhiều nhất tình yêu thương cho nó, bà muốn nó được thoải mái, vui vẻ.
Ý Hiên đi tới siêu thị cùng mẹ, nhưng còn phải dắt theo tên nhiều chuyện Dương Lâm kia nữa.
"Anh không đi làm à? Sao vẫn còn ở đây?".
Dương Lâm giả vờ làm bộ mặt cún con sắp khóc hướng Ý Hiên nói giọng như làm nũng "Tiểu Ý, chúng ta là anh em thân thiết mặc chung chiếc quần xì, sao cậu cứ muốn xa lánh tôi vậy".
Ý Hiên mặc kệ cái bộ mặt đó của cậu ta, bước đến đẩy xe giỏ hàng giúp mẹ. Dương Lâm là kiểu người rất dễ khiến người ta vui vẻ, nên sau một hồi cậu đã chính thức trở thành kẻ đẩy xe giỏ hàng không công, còn đằng trước là mẹ cậu cùng tên kia nói nói cười cười.
Cuối cùng mẹ cậu cũng mua đủ đồ cần thiết và còn thiếu. Cậu và Dương Lâm đều xách đồ giúp mẹ cậu, về đến nhà bà liền vào bếp bỏ đống thực phẩm vừa mua vào tủ lạnh. Dương Lâm thì ra ngoài nghe điện thoại.
Cậu vào phòng thay bộ đồ ở nhà, vừa đi ra ngoài một chút đã khiến đầu óc cậu thoải mái hơn. Ngồi vào bàn, bắt đầu mở máy tính lên, hôm nay 9 giờ sáng sẽ có kết quả buổi phỏng vấn. Vừa lo lắng vừa hồi hộp, nếu như mình được tuyển vào công ty của hắn thì mình có nên tới đó làm việc không. Đây là câu hỏi quanh quẩn trong đầu từ đêm qua khiến cậu suy nghĩ đến phát điên. Đúng 9 giờ sáng hệ thống bắt đầu cập nhật, tim cậu đập càng lúc càng nhanh, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Tinh--"
Số 26, Hàn Ý Hiên xin chúc mừng bạn đã qua buổi phỏng vấn của công ty VT. Ngày mai bạn sẽ bắt đầu thực tập tại công ty lúc 8 giờ ở phòng thiết kế.
Đây có phải là điều cậu mong muốn không, trong lòng cậu đang lẫn lộn, có vui vẻ có lo sợ. Nhưng cậu vẫn còn quyền quyết định vì cậu không chỉ trúng tuyển một công ty mà cậu trúng tuyển hai công ty cùng lúc. Một bên hẹn cậu 8 giờ sáng còn một bên hẹn cậu 8 giờ 30', cậu nên lựa chọn ra sao. Quá chìm sâu trong suy nghĩ, Dương Lâm đã vào phòng cậu lúc nào không hay.
"Sao? Trúng tuyển rồi à? Cậu vào công ty nào thế? Để tôi nói cho cậu nghe cho dù có trúng tuyển vào công ty của tên Sirius thì cậu cũng đừng có vào đó làm việc".
Tên này luôn nhìn thấu mọi thứ trong cậu, hắn đã biết thì cậu cũng không giấu giếm nữa.
"Đúng là tôi đã qua phỏng vấn của công ty VT, nhưng tôi vẫn chưa quyết định sẽ vào đó làm"
Dương Lâm hớn hở, lại bắt đầu bài thuyết giảng cho cậu nghe, Ý Hiên nghĩ thầm trong lòng không lẽ cậu ta nghĩ mình sẽ bỏ cuộc, sẽ từ bỏ Vĩ Thành.
"Cho dù anh có nói đến già tôi cũng sẽ không từ bỏ đâu, chỉ là trong lòng tôi có chút khúc mắc nên mới chưa đưa ra quyết định, bây giờ thì tôi đã có đáp án rồi..."
"Khoan, khoan đã" Dương Lâm cắt lời Ý Hiên "Cậu phải suy nghĩ cho kỹ trước khi đưa ra quyết định, tôi thật sự muốn tốt cho cậu, chúng ta cùng nhau lớn lên, tôi coi cậu không khác gì em trai tôi. Nên tôi không muốn cậu phải buồn, không muốn cậu bị kẻ khác bắt nạt"
Ý Hiên có thể thấy sự chân thành trong đôi mắt của Dương Lâm, cậu rất cảm kích điều đó nhưng cậu vẫn muốn thử một lần đưa ra quyết định từ trái tim. Cậu im lặng một lúc rồi trả lời.
"Tôi sẽ vào làm cho công ty VT" khi nói lời này cậu nghiêm túc mà nhìn thẳng vào mắt Dương Lâm.
Thấy sự quyết tâm của Ý Hiên, Dương Lâm cũng chỉ đành thở dài, anh sống với đứa nhóc này từ nhỏ, cái tính kiên quyết của nó là khó chữa nhất.
"Được, đây là cậu quyết định, cho nên có đau khổ cậu cũng vẫn muốn bước tiếp?".
Ý Hiên gật đầu rất chắc chắn như khẳng định lời cậu nói chắc như đinh đóng cột, không xoay chuyển được.
"Khó khăn quá thì cứ dừng lại, không ai trách cậu"
Lời này Dương Lâm nói rất nhỏ, Ý Hiên không nghe thấy nên cậu nghĩ Dương Lâm không còn gì để thuyết phục cậu nữa.
Đã đến lúc Dương Lâm phải về, cậu tiễn Dương Lâm xuống sân chung cư, nghe anh ấy dặn dò nhắc nhở, làm cậu còn tưởng Dương Lâm là anh trai thực sự của mình.
Tiễn xong cậu về nhà, còn phải chuẩn bị cho buổi thực tập ngày mai. Ý Hiên mang tâm trạng đan xen nhưng chủ yếu vẫn là vui nhiều hơn, cậu vào bếp phụ mẹ làm cơm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro