Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Đã rất lâu rồi cậu mới gặp lại hắn, cậu nhộn nhạo, bồi hồi, lén lút nhìn Vĩ Thành xem hắn có thấy mình không, ánh mắt cậu và hắn chạm nhau, cậu khẽ giật mình, có một chút gì đó mong đợi, nhưng hắn chỉ đi qua cậu như những người khác rồi vào phòng phỏng vấn. Cậu ấy không nhận ra mình sao, hay Vĩ Thành vẫn ghét bỏ vì chuyện trước kia, trong lòng cậu bắt đầu âm ỉ đau, như dao cứa vào trái tim chảy máu một cách chậm rãi.

Kìm nén lại xúc động, cố gắng không để nước mắt rơi. Cậu ra ban công gần đó để làn gió lạnh giúp mình lấy lại tinh thần, hít thở thật sâu rồi lại bước ra sảnh chờ. Chỉ còn 1 số nữa là đến lượt cậu, lần này phải cố gắng thật tốt, nhất định phải lấy được công việc này.

Cậu được gọi tên, bước vào phòng cậu bắt đầu đổ mồ hôi, không phải vì căng thẳng mà là Vĩ Thành đang ngồi đó, hắn ngồi ở nơi người phỏng vấn. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng trái tim và cảm xúc cứ như đang phản bội lại cậu. Nó khiến cậu khó thở và ngột ngạt, đầu óc cứ quay cuồng, phải làm sao đây, phải làm thế nào đây. Bên kia bắt đầu đưa ra những câu hỏi, Ý Hiên ngập ngừng nhưng vẫn trả lời được, tuy câu trả lời chưa được hoàn hảo như lúc cậu đã chuẩn bị trước, nhưng nó cũng đã đúng trọng tâm vấn đề.

Buổi phỏng vấn kết thúc, cậu thở phào một hơi rồi đi thật nhanh vào nhà vệ sinh muốn bình tâm lại cảm xúc. Nhìn mình trong gương, cậu thấy bản thân như một đứa ngốc lần đầu yêu đương, ngượng ngùng trước người mình thích. Chưa bình ổn được bao lâu thì sau lưng có giọng nói quen thuộc gọi cậu.

"Ý Hiên, sao cậu lại muốn vào đây làm việc?"

Quay đầu lại nhìn về nơi cậu nghe thấy giọng nói, Ý Hiên không ngờ rằng hắn sẽ ở đây mà nói chuyện với mình, cậu bỗng có chút gì đó vui sướng còn hơn bắt được vàng.

"Tôi..." Cậu chưa kịp nói thì hắn đã cười nhạo.

"Cậu đã tìm hiểu kỹ về công ty này phải không? Cậu biết công ty này là của tôi? Nên cậu mới cố tình vào đây xin việc?"

Ý Hiên ngơ ngác một hồi, rồi cậu như hiểu ra ý hắn là gì. Đây còn không phải bảo cậu muốn lợi dụng hắn để được vào công ty sao, ý muốn nói cậu chỉ là hạng thấp kém nhưng lại đòi trèo cao. Nhưng cậu không phải muốn như vậy, cậu chưa bao giờ muốn lợi dụng hắn và thật sự không biết công ty này là của Vĩ Thành, hôm nay gặp lại chỉ là một sự tình cờ. Cậu lấy hết dũng khí muốn lên tiếng giải thích nhưng hắn lại cắt ngang một câu rồi bỏ đi.

"Tự nhìn lại thân phận mình xem, thật thấp kém"

Cậu ngơ ngẩn đứng hình trong nhà vệ sinh một lúc sau đó thất thần mà về nhà. Vừa về đến nhà cậu đã nằm lăn ra giường, cái nệm trên giường mẹ mới thay vẫn còn thơm mùi nắng, mà sao cậu lại cảm thấy mùi mưa...

Hơn 7 giờ tối, mẹ vào phòng đánh thức cậu dậy để ăn tối. Cậu mang tâm trạng mệt mỏi lết ra phòng bếp cùng mẹ, cậu ngạc nhiên nhìn thấy Dương Lâm đang ngồi ở bàn ăn nhìn cậu cười toe toét.

"Tiểu Ý, tôi đến thăm cậu đây, lúc tôi đến thì cậu đang ngủ nên tôi vào bếp phụ dì nấu nướng một chút". Nói rồi Dương Lâm lôi kéo Ý Hiên lại bàn ăn

Trong bữa tối Dương Lâm liên tục hỏi cậu về những câu hỏi như "cậu khoẻ hẳn chưa" , "thật sự không còn chỗ nào mệt mỏi chứ". Những câu hỏi lặp lại về sức khoẻ như thế cậu chỉ ậm ừ mà trả lời cho qua. Mẹ cậu thấy tâm trạng cậu không tốt, bà nghĩ có lẽ do cậu lo lắng về buổi phỏng vấn sáng nay nên an ủi. Dương Lâm nghe thấy Ý Hiên đi phỏng vấn thì trách móc sao lại gấp đi tìm việc như thế quan trọng vẫn là sức khoẻ của bản thân.

Dọn dẹp xong, cậu về phòng soạn lại hồ sơ, cậu không muốn Vĩ Thành hiểu lầm cậu chỉ là một kẻ lợi dụng người khác. Cậu quyết tâm đi xin việc ở một công ty không liên quan gì đến hắn. Nhưng nếu như...cậu trúng tuyển vào công ty của Vĩ Thành, nếu cậu làm việc ở đó thì có phải sẽ được ở gần hắn hơn không, thỉnh thoảng sẽ được nhìn thấy hắn đi ngang qua trong công ty. Nghĩ đến đây cậu bắt đầu hơi do dự, Dương Lâm mở cửa phòng cậu, mang theo một đĩa hoa quả, đặt trên bàn, còn bản thân thì ngồi trên giường của Ý Hiên.

"Tiểu Ý, cậu làm sao thế, có phải phỏng vấn không tốt nên cậu không vui?" Giọng Dương Lâm không đùa giỡn như lúc nãy ăn cơm nữa mà lúc này mang theo chút nghiêm túc.

Ý Hiên gập máy tính lại, cậu nhắm mắt hít sâu rồi mở mắt ra, xoay ghế lại và nói
"Tôi hôm nay đi phỏng vấn công ty rất lớn và tôi đã gặp lại cậu ta".

Dương Lâm nghi ngờ mà hỏi lại "Ai cơ? Đừng bảo là sao Thiên Lang mà cậu thích nhé"

Ý Hiên gật đầu, nhìn Dương Lâm như muốn anh ấy cho mình một lời khuyên. Dương Lâm thở dài "Cậu vẫn chưa quên được hắn à, tôi bảo cậu nên từ bỏ đi mà, nó chỉ làm cậu đau khổ hơn thôi, có phải mật ong đâu mà cậu cứ lao vào thế"

Nghe được "lời khuyên", cậu cũng từ bên này lọt qua bên kia, trước đây Dương Lâm cũng đã khuyên cậu như vậy nhưng nó vô nghĩa. Cậu vẫn không từ bỏ được Vĩ Thành thậm chí còn coi hắn như ngôi sao sáng nhất bầu trời - sao Thiên Lang. Đó là lý do tại sao Dương Lâm lại gọi Vĩ Thành như thế, cậu nhảy lên giường muốn ngủ ngay lập tức nhưng Dương Lâm cứ quấn lấy cậu, bắt cậu kể lại tại sao lại gặp hắn. Cậu đẩy Dương Lâm ra nhưng vô dụng, đáng ghét tên này còn dính hơn keo.

Ý Hiên đành phải kể lại cho Dương Lâm, tất nhiên là cậu đã loại bỏ chi tiết nói chuyện khiến cậu như người mất hồn kia. Nghe xong Dương Lâm cũng chỉ có suy đoán Ý Hiên có lẽ buồn vì vẫn còn tình cảm với Vĩ Thành.

Tối nay Dương Lâm đòi ngủ lại ở phòng cậu, còn cậu thì một mực muốn đuổi cái người cứ lôi lôi kéo kéo cậu suốt cả buổi tối. Mẹ cậu thì khác, bà rất vui và cũng chuẩn bị luôn cả nệm cho Dương Lâm. Cậu bất lực đành để con người này ngủ phòng cậu. Đêm đó hai người trò chuyện rất nhiều, nhưng chủ yếu chỉ toàn Dương Lâm thao thao bất tuyệt khuyên Ý Hiên nên tránh xa ngôi sao Thiên Lang đó ra. Cậu hiếm khi nói một câu và phần nhiều trong lời nói của cậu là không muốn từ bỏ cho dù sau này có xảy ra chuyện gì. Thấy Ý Hiên bướng bỉnh, Dương Lâm thôi không nói nữa, hậm hực quay lưng lại với giường Ý Hiên, bấm điện thoại, anh thầm nghĩ tốn bao nhiêu hơi, bao nhiêu khuyên nhủ từ đáy lòng mà vẫn không kéo nổi tên ngốc kia ra, đúng là cố chấp thành chấp niệm.

Ý Hiên cũng im lặng, cậu nằm trên giường nhìn chằm chằm trần nhà, rồi mở điện thoại lên xem, cậu đã bỏ lỡ thông báo sáng nay, buổi phỏng vấn sẽ có tổng giám đốc xuống thị sát. Cậu biết Vĩ Thành rất coi trọng việc thừa kế, hắn nghiêm túc trong mọi công việc, hắn luôn muốn mọi thứ chỉnh chu theo ý mình. Nhưng không ngờ Vĩ Thành còn để tâm đến việc tuyển nhân sự nhỏ như vậy, suy nghĩ mông lung một lát rồi nhắm mắt từ từ chìm vào giấc ngủ. Đêm nay cậu mơ thấy một cơn mưa rào và một bóng hình lẻ loi đứng giữa trời mưa, người kia không có ô nhưng vẫn lặng lẽ ở đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro