Chương 24
Những điều hắn kể đều khác xa so với cậu tưởng tượng, cậu cứ nghĩ rằng thế giới của cậu và hắn vĩnh viễn không bao giờ có thể giống nhau. Cậu đã từng đoán con người của hắn thời còn đi học khi ấy chỉ là vì muốn tiếp cận Thiên Kỳ, nhớ lại ánh mắt đầy tình yêu của hắn dành cho Thiên Kỳ khiến cậu sinh ra cảm xúc hổ thẹn. Phải chăng tất cả quan tâm chăm sóc này chỉ là một sự giả tạo hay có lẽ hắn muốn tìm kiếm một chút ký ức về người đó từ bóng hình bạn cũ. Hành động của hắn quá khó hiểu, cậu không biết hắn muốn gì từ mình, tại sao lại thay đổi nhanh tới vậy. Thấy cậu ngẩn ngơ mắt không tiêu cự nhìn vào chậu hoa đặt trên bàn, hắn liền tranh thủ ngồi sát vào cậu bắt đầu giở trò biến thái. Cậu giật mình mặt đỏ bừng vội chặn cái tay đang vuốt ve lên xuống eo nhỏ đáng thương bị hành hạ cả buổi sáng.
"Tôi..tôi không được đâu"
Hắn biết đã lừa cậu theo đúng kế hoạch liền nở nụ cười gian manh "Em nghĩ đi đâu thế, tôi biết eo em đau nên muốn giúp em xoa bóp thư giãn mà"
Cậu vội vàng đứng dậy lúng túng nói "Tôi còn phải về nhà, cũng đã muộn rồi... Hôm nay cảm ơn anh"
"Em cảm ơn tôi về điều gì, có phải là vì tôi phục vụ em chu đáo cả buổi sáng đúng không?" Hắn nắm tay cậu, ngón tay hắn cọ cọ vào lòng bàn tay đang căng thẳng của cậu.
"Này, sao em luôn muốn về nhà thế? Muốn tránh tôi sao? Tôi đối xử với em không tốt à?" Hắn hỏi một cách nghiêm túc.
Ý Hiên nhanh chóng lắc đầu cũng không biết nói gì hơn, cậu không hiểu suy nghĩ của hắn nhưng trong vô thức cậu không thể nào từ chối điều gì khiến hắn không vui. Con người ta vẫn thường nghĩ những thứ không có được sẽ coi như bảo bối mà theo đuổi và sau khi có được rồi thì sẽ cảm thấy nhàm chán. Cậu lại không thấy vậy, tình cảm này tuy cậu không biết là thật lòng hay giả dối nhưng nó sẽ là một ký ức được cậu chôn chặt vào trái tim mà trân trọng. Hắn kéo cậu ôm vào lòng rồi mở TV lên, nhìn hai người thật giống cặp đôi mới cưới tình cảm thắm thiết.
"Em đừng lo, tôi đã gọi điện cho mẹ em rồi, cứ yên tâm ở đây đi, sáng mai tôi đưa em đi làm. Còn chuyện nhân sự, để tôi thông qua đưa em vào làm nhân viên chính thức" Hắn dịu dàng nói bên tai làm cậu không quen, rất xấu hổ.
"Anh đừng làm thế, công ty có luật riêng, làm vậy sẽ không công bằng với mọi người" Cậu muốn vào vị trí ấy bằng chính thực lực của bản thân, chỉ có như vậy cậu mới cảm thấy bản thân mình được công nhận.
"Không phải tôi nhận em vào vì mối quan hệ của chúng ta. Tôi đã xem các thiết kế của em ở công ty cũ, em rất có năng lực, vậy nên tôi chọn em vào. Đợt tuyển nhân sự lần này có nhiều người giỏi và gần như đều sẽ được làm chính thức sau thời gian thử việc" Hắn giải thích cứ như sợ cậu hiểu lầm chuyện gì.
Hai người nói chuyện một lúc cuối cùng chuyển qua sở thích của cậu. Đây thật ra là hắn cố ý gợi đến chủ đề này, hắn tò mò về con người cậu. Và đúng như hắn đoán sở thích lớn nhất của cậu là vẽ tranh và sáng tạo nghệ thuật. Không uổng phí công sức hắn chuẩn bị sẵn cả một phòng vẽ tranh ở trong nhà rồi mua thêm vài bức tranh treo ở đó là đã dụ được cậu lọt lưới. Cậu ngắm nghía cả căn phòng, đôi mắt sáng long lanh không rời mắt, hắn có cảm giác nếu như khóa trái cửa thì cậu cũng sẽ không biết vì quá mải mê với căn phòng. Hắn đầu tư rất nhiều tiền vào mua hoạ cụ, bày trí, mua tranh...chỉ để chờ đến giây phút này.
"Em thích nơi này thế không bằng ngày mai dọn qua nhà tôi ở đi, em được toàn quyền sử dụng mọi thứ trong này" Hắn tranh thủ dụ ngọt cậu lần nữa.
"Ngày mai có hơi gấp, anh cho tôi thời gian 3 ngày được không? Tôi cần thu xếp mọi thứ" Tuy cậu đã đồng ý sống chung với hắn nhưng muốn chuyển nhà phải cần có thời gian. Hắn thoải mái đồng ý cho cậu thời gian, đã đến bước này lại còn sợ cậu chạy trốn sao. Trời đã về khuya, cậu nằm gọn trong lòng hắn trên chiếc giường ấm áp, hắn nhè nhẹ vỗ lưng cậu vừa ngâm nga giai điệu buổi sáng. Bài hát không có lời, chỉ là những âm thanh nghe không ra tâm trạng nhưng cậu lại thấy quen thuộc giống như đã từng nghe ở đâu đó từ rất lâu trước kia. Bỗng nhiên hình ảnh người con trai đứng dưới cơn mưa vụt qua trong tâm trí khiến cậu rùng mình một cái. Hắn cúi xuống hôn lên tóc cậu rồi càng ôm chặt hơn.
"Lạnh sao? Tôi ôm em, ngủ đi"
Cậu cố gắng xua tan suy nghĩ phức tạp, rúc thật sâu vào lòng hắn, nhắm mắt lại chìm vào giấc mơ hư ảo. Hắn vẫn vỗ về cậu, đôi mắt nhìn chăm chú vào bóng tối vô tận, hắn nhìn thật lâu cứ như đang chờ mong người nào đó sẽ bước ra nở nụ cười xán lạn rực rỡ giống khi ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro