Chương 23
Lúc Ý Hiên tỉnh dậy trời đã bắt đầu tối, đèn trong phòng ngủ không được bật, cậu mông lung ngồi dậy nhìn xung quanh. Cơn đau truyền đến từ bên dưới khiến cậu nhớ lại thời gian cuồng nhiệt buổi sáng, bất giác tai cậu nóng bừng. Cậu chống đỡ bản thân với đau nhức lê cơ thể ra ngoài phòng khách, khoảnh khắc cậu đi ra ngoài cũng là lúc hắn bước vào trong. Hai người va vào nhau ngay ở giữa lối ra, cậu luống cuống lùi lại nhưng hắn nhanh tay hơn đã lôi cậu ôm chặt vào lòng. Vĩ Thành bế cậu lên từ từ đi đến phòng ăn đã chuẩn bị sẵn một bàn thức ăn vẫn còn nóng. Hắn đặt cậu ngồi xuống ghế có lót đệm mềm rồi ngồi vào ghế trống bên cạnh.
"Em ngủ lâu quá, chắc do tôi làm em kiệt sức. Tôi xin lỗi, lần đầu của em nhưng tôi hơi quá..." Hắn tỏ vẻ mặt buồn buồn hối lỗi.
Cậu xấu hổ lắc đầu, nhanh chóng chuyển chủ đề "Cũng tối rồi, mẹ tôi đang chờ, tôi phải về nhà".
Hắn nắm chặt lấy tay cậu không cho cậu đi, khẩn trương nói "Tôi gọi điện cho dì Hi rồi đừng lo, em ở lại đây đi, bữa tối đã xong rồi, em định để tôi một mình sao".
Bầu không khí càng ngày càng đẩy cậu vào thế thụ động, mọi lời hắn nói đều có sức thôi miên làm cậu không từ chối được. Hắn đặt bát cơm trước mặt cậu rồi ân cần gắp thức ăn vào, ánh mắt nhìn cậu đầy mong chờ. Ý Hiên cầm đũa lên ăn thử, thấy cậu ngoan ngoãn, hắn hớn hở ngồi bên cạnh bồi cậu ăn tối. Vậy là cảnh tượng một người gắp, một người ăn cứ như vậy diễn ra, cái bát của cậu cũng chưa từng vơi đi. Cậu quay sang nhìn hắn nãy giờ vẫn không động đũa, bát ăn cũng không có, chỉ chăm chú thúc giục cậu ăn thêm, điều đó khiến cậu thấy kỳ lạ. Khi cậu hỏi lý do thì hắn trả lời qua loa, đại loại là hắn đã ăn bên ngoài rồi.
Vĩ Thành ôm lấy eo cậu, đầu gục vào vai khẽ thì thầm "Này, tối nay ở lại nhà tôi, chúng ta uống rượu được không?"
"Nhưng tôi không được uống rượu, hơn nữa tôi còn phải về nhà..." Cậu bối rối từ chối hắn, trong lòng sinh ra cảm giác như vừa làm gì đó tội lỗi.
"Tại sao? Em sợ vì vụ đó à? Em có thể ở lại đây mà, sau này nhà tôi cũng là nhà em rồi. Ngoan, chỉ một chút thôi tôi không để em xảy ra chuyện gì đâu" Hắn dụi dụi đầu vào cổ cậu mà ngon ngọt dụ hoặc.
"Anh biết chuyện tôi bị tai nạn sao?" Cậu có chút ngạc nhiên, vì có nhiều ký ức sau khi cậu tỉnh lại đã bị hỗn loạn. Cậu không biết mình đã được đưa vào bệnh viện như thế nào, chỉ là lúc được một người mang hơi ấm quen thuộc bế lên cậu đã hoàn toàn chìm vào giấc mộng xa xôi.
Hắn cười cười đáp"Ừ, mẹ em đã kể cho tôi, em có muốn tôi xử cái tên gây tai nạn cho em không?"
Cậu rùng mình nhìn hắn một cái, trên mặt hắn vẫn là biểu tình ôn hòa, vậy mà lại nói câu ấy nhẹ như lông hồng, tựa như mạng sống của con người có thể quyết định chỉ bằng một câu hỏi. Hắn ôm lấy cậu đang ngồi đờ người, tay nhẹ nhàng vuốt lưng an ủi.
"Em không thích thì thôi, nhưng em có thể ở lại đây tối nay không? Chỉ đơn giản là ở cùng nhau trò chuyện và xem TV. Tôi sẽ làm đồ ăn khuya và đồ ăn vặt nếu em đói"
Cậu do dự đắn đo xong vẫn đồng ý với hắn, trước tiên cần gửi tin nhắn báo cho mẹ biết để bà ấy không phải lo lắng. Sau bữa tối, cậu muốn dọn dẹp nhưng hắn nhất quyết bắt cậu ra phòng khách nghỉ ngơi, bản thân thì ở trong bếp rửa bát. Nếu là những người bình thường thì không sao nhưng hắn là công tử giàu có từ nhỏ vậy mà những việc ở nhà hắn đều có thể làm, chuyện đó khác xa so với tưởng tượng của cậu.
"Bữa tối lúc nãy là do anh nấu sao?" Cậu hỏi một câu như để xác nhận suy nghĩ của chính mình.
"Ừ, có ngon không? Tôi tâm huyết lắm đấy" Hắn vừa lau tay vừa trả lời.
Cậu đỏ mặt cúi xuống gật đầu, nhìn tai nhỏ hồng hồng hắn đến gần cắn một cái trêu chọc "Sao thế? Em nghĩ tôi chỉ biết tới mỗi công việc thôi à? Gia đình tôi cũng giống những gia đình khác, đều nuôi dạy một cách bình thường. Tôi phải tự làm, tự học mọi thứ, những ngôi trường tôi từng học đều nhờ vào điểm số của bản thân. Bố tôi sẽ không dùng tiền để nhét tôi vào mấy trường học danh giá, tôi phải tự rèn rũa chính mình mà không có hỗ trợ từ cửa sau"
Tuổi thơ của hắn bình lặng mà trôi qua, không xa hoa, không phù phiếm, giống bao đứa trẻ có xuất thân bình thường khác. Nếu nhìn mặt nổi như vậy thôi mọi người đều sẽ khẳng định hắn không phải là kiểu con nhà giàu thường tụ tập trong mấy quán bar xa xỉ, tay cầm ly rượu bằng mấy tháng lương của người khác. Vòng bạn bè của hắn với đám bạn thiếu gia rất hạn chế, với tài lực nhà hắn thì không cần phải bám nhờ vào ai. Tuy vậy hắn vẫn cần có mối quan hệ xã giao với bọn họ vì vậy trên danh nghĩa hắn coi như là bạn bè làm ăn hoặc đối thủ cạnh tranh, mà trong đó hắn ghét nhất là tên Minh Viễn, đó là cái tên đầu bảng danh sách đen của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro