Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

  Đề nghị của hắn làm cậu sửng sốt, tất cả những hành động thân mật của hắn ở bệnh viện, cả lúc ở trên xe và bây giờ thì lại muốn cậu về ở chung, toàn bộ là ý gì. Cậu thấp thỏm lo lắng, bao nhiêu suy đoán đều chạy loạn trong đầu. Thấy mẹ của Ý Hiên còn do dự, hắn liền đưa ra một loạt lợi ích khi để cậu về ở chung với hắn. Vốn là một người có tài ăn nói thuyết phục, hắn dễ dàng lay chuyển hai mẹ con Ý Hiên đồng ý với hắn. Sau khi hoàn thành xong mục đích hắn mỉm cười hài lòng

  "Vậy cháu xin phép đi trước, đến giờ cháu phải đến công ty rồi ạ" Hắn đứng dậy lễ phép chào.

  Hai người tiễn hắn ra cửa, bỗng hắn như nhớ ra cái gì đó rồi hỏi "Hôm nay cậu nghỉ đúng không? Tôi sẽ xin phép giúp cậu"

  "Không cần đâu, cảm ơn, tôi khoẻ hẳn rồi, hôm nay tôi vẫn đi làm bình thường"

  Cậu còn rất nhiều thứ phải lo về tiền bạc, nghỉ một ngày đã đủ để gánh nặng thêm chồng chất. Hôm qua cậu đã nhìn thấy tin nhắn chủ nợ nhắn cho mẹ cậu, nước mắt cứ thế mà ứa ra, cậu rất thương mẹ và lấy đó làm động lực cố gắng nỗ lực. Vĩ Thành nhìn cậu một lát sau đó tươi cười đặt tay lên vai cậu.

  "Vậy cậu đi chung cùng tôi đi, tôi chờ ở xe nhé" Nói xong hắn rời khỏi, hắn không cần nghe cậu trả lời có đồng ý hay không, chỉ cần hắn nói vậy là đủ để cậu hiểu.

  Ý Hiên về phòng thay đồ chuẩn bị, lúc sắp rời khỏi nhà mẹ cậu đưa cho cậu đồ ăn sáng. Cậu ngập ngừng gõ cửa kính xe rồi mở cửa ngồi vào, nhìn động tác khúm núm cẩn trọng của cậu, tự nhiên hắn sinh ra cảm giác muốn che chở. Cậu căng thẳng hai tay nắm chặt, cúi gằm mặt xuống không dám cử động thêm chút nào. Hắn kéo cánh tay cậu lôi về phía mình, cậu cứ thế mà ngã cả vào người hắn. Còn chưa hết hoảng hốt, hắn đã cúi đầu hôn lên môi cậu, nụ hôn đầy thô bạo chiếm hữu, thấy cậu cố trốn thoát hắn  giữ chặt gáy cậu ép cậu không còn đường lùi. Đầu óc cậu hỗn loạn mơ màng, cho đến khi cậu sắp hết dưỡng khí, khuôn mặt đỏ bừng hắn mới buông ra. Đôi môi cậu vừa bị hắn chà đạp mà có chút sưng, nhưng hắn vẫn chưa thoả mãn, hắn muốn làm vài chuyện xấu xa hơn nữa.

  "Đến nhà tôi ở nhé, tôi đảm bảo sẽ chăm sóc cậu tận tình ngay cả lúc nửa đêm." Hắn ghé sát tai cậu vừa thì thầm vừa gặm cắn.

  Liên tục bị hắn công kích trên cơ thể, người cậu khẽ run lên từng hồi. Giữa cơn sóng kích thích, đầu óc cậu vẫn có chút tỉnh táo để hỏi về khúc mắc giữa hai người.

  "Anh không phải đang giận tôi sao? Chuyện khi đó... chúng ta..."

  Nghe cậu hỏi như vậy, hắn hơi ngừng lại sau đó ngẩng mặt lên đối diện cậu nheo mắt cười, giọng nỉ non "Đã là quá khứ đừng nhắc lại chuyện đó, nhưng mà cậu thích tôi đúng không? Từ hồi còn học chung?"

  Cậu ngượng ngùng quay mặt sang chỗ khác lảng tránh ánh mắt nóng rực của hắn. Vĩ Thành nắm cằm cậu xoay mặt cậu lại.

  "Sao không trả lời, tôi hỏi có đúng không? Nếu cậu vẫn còn tình cảm thì chúng ta bắt đầu thử đi"

  Cậu nheo mắt nhìn hắn đầy nghi hoặc, cậu chưa hiểu tại sao hắn lại thay đổi nhanh đến vậy. Chỉ mấy ngày trước thôi giữa hai người đều không phải là vui vẻ gì, nếu không phải là hắn chì chiết cậu thì cũng là cậu không dám đối diện thẳng mặt hắn. Hai người cứ như vậy, gặp nhau là sẽ tạo ra không gian khó xử.

Bàn tay hắn không yên phận một chỗ, lúc này đã mò vào bên trong áo cậu vuốt ve cái eo thon gọn mịn màng. Cậu xấu hổ giữ tay hắn lại, khó khăn mở miệng ngăn cản.

  "Đừng mà, anh định làm gì thế?"

  Trên mặt hắn bây giờ cực kỳ thiếu vẻ đứng đắn, lạnh lùng như mọi ngày. Nếu không phải nhờ khuôn mặt của hắn cứu vãn thì thực sự cậu sẽ liên tưởng đến nụ cười của kẻ bỉ ổi mất. Nghĩ đến đây cậu hơi rùng mình một cái. Hắn liên tục sờ soạng khắp người cậu, để phân tán sự chú ý, hắn lại hôn cậu cuồng nhiệt, tay còn lại lần mò cởi  từng khuy áo. Cho đến khi hắn đạt được mong muốn mới buông tha cho đôi môi cậu, hắn thoả mãn cắn từng chút lên cơ thể người đang ngồi trên đùi mình. Cậu dùng tay bịt chặt miệng nhưng vẫn không ngăn cản được âm thanh rên rỉ nho nhỏ, mấy âm thanh ấy hắn đều nghe không sót chút nào.

  "A...ưm..vậy còn..đến công ty thì sao? Hôm nay--A..." Chưa kịp hỏi xong, cậu đã cảm thấy có một luồng điện khoái cảm xẹt qua.
 
  "Hôm nay phục vụ tôi đi, tôi sẽ trả lương làm việc gấp đôi cho cậu" Hắn dựa sát vào người cậu, ngẩng khuôn mặt cún con đáng thương lên dụ dỗ.

  "Nhưng tôi..." Trước con người này cậu không biết từ chối như thế nào. Nói chưa được nửa câu, cậu im lặng trong sự bối rối. Hắn tiếp tục lôi kéo ngon ngọt, giả vờ chảy mấy giọt nước mắt đã thành công đưa cậu về nhà hắn. Tuy là một người giàu có nhưng nơi hắn ở cũng không quá tráng lệ, nó được bày trí khéo léo, đơn giản tạo cảm giác của một ngôi nhà ấm áp, dễ chịu.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro