Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

  Sau khi hắn rời khỏi được một lúc, cậu ngồi thất thần suy tư, ngay cả khi Dương Lâm đến cậu cũng không hề hay biết. Dương Lâm nói đủ thứ chuyện linh tinh một hồi mà vẫn thấy cậu không phản ứng gì, có phải lại tự bay vào thế giới riêng rồi không, Dương Lâm nghĩ thầm. Anh không muốn chuyến đến thăm này lại thành ra nói chuyện một mình vô nghĩa trong bệnh viện, anh lắc lắc vai cậu rồi gọi.

  "Này, nghe thấy tôi nói không, mau trở về nào" Dương Lâm đưa tay lên búng trước mặt cậu vài cái, giống như đánh thức người bị thôi miên. Ý Hiên giật mình ngước lên nhìn về hướng cái người vừa đưa cậu về thực tại. Cậu nắm lấy tay Dương Lâm đang đặt trên vai mình, ánh mắt gắt gao truy hỏi.

  "Dương Lâm, có phải còn có một người nữa đưa tôi đến đây? Sao anh lại giấu giếm chuyện đó, dù sao cậu ấy cũng đã giúp tôi"

  Dương Lâm thở dài, anh biết trước sau chuyện đó cũng sẽ bại lộ, nhưng anh thực sự muốn giấu kín lâu hơn. Anh không muốn để cậu em yêu quý của mình tiếp tục như vậy nữa, tốt nhất là nên tránh xa nhau ra thì hơn.

  "Cậu không nên như vậy nữa, trên đời không thiếu gì người tốt, đừng đánh mất bản thân vào tên đó, rất vô nghĩa" Đã không biết bao nhiêu lần Dương Lâm đều khuyên như vậy, anh rất muốn cậu mở lòng với nhiều người khác. Ý Hiên rũ mắt xuống, buông cổ tay Dương Lâm ra, thì thầm nho nhỏ đủ để Dương Lâm nghe được rõ ràng.

  "Tôi không biết cách nào để có thể từ bỏ, đây là lần đầu tiên tôi khao khát tình cảm của một người nhiều như thế"

  Sáng hôm sau, cậu cùng mẹ thu xếp mọi thứ chuẩn bị đi cảm ơn các bác sĩ rồi trở về. Khi bước ra cửa lớn của bệnh viện cậu đã thấy hắn đứng chờ ở đó, vẫn là bộ tây trang được thiết kế riêng và giày da đắt tiền. Mỗi khi xuất hiện Vĩ Thành đều hào nhoáng như vậy, bộ đồ ấy tôn lên khí chất con người hắn. Vừa thấy hai người hắn đã nở một nụ cười loá mắt, hắn lại gần nhẹ nhàng cầm lấy đồ đạc từ tay Ý Hiên.

  "Để cháu đưa hai người về"

  "Thật phiền cháu quá, dì có thể--" Mẹ Ý Hiên muốn từ chối vì hắn đã giúp đỡ Tiểu Ý rất nhiều.

  "Không sao, cháu không phiền gì đâu, cháu và cậu ấy là bạn tốt mà. Bạn bè thì nên giúp đỡ nhau." Hắn nói cười trông rất vui vẻ, nhiều khi còn cố ý lướt qua bàn tay Ý Hiên bên cạnh. Cậu còn chưa kịp phản ứng với câu nói đột ngột kia thì đã bị mấy hành vi đụng chạm của hắn làm cho mặt đỏ tai hồng. Mẹ cậu ngập ngừng nhiều lần định từ chối nhưng hắn lại rất nhiệt tình, cuối cùng hai người vẫn cùng hắn đi xe về nhà. Trước khi lên xe hắn ghé vào tai cậu thì thầm.

  "Ngồi ghế phụ lái đằng trước với tôi"

  Nói xong hắn đến giúp mở cửa xe cho mẹ cậu, còn không quên liếc nhìn cậu ám chỉ cho lời nói lúc nãy. Ý Hiên im lặng mở cửa xe bên ghế phụ rồi ngồi vào. Nhìn thấy cậu ngoan ngoãn nghe lời, tâm tình hắn cũng tốt hơn rất nhiều. Ngoài mặt trông cậu có vẻ bình tĩnh nhưng thật ra trong lòng đã loạn thành một đống tơ rối. Cậu muốn hiểu hắn làm những điều này vì mục đích gì, tại sao lại thay đổi nhanh tới vậy, càng nghĩ chỉ càng khiến mọi thứ đi vào ngõ cụt. Chiếc xe rời khỏi bệnh viện ngày một xa, trên đường về nhà mẹ cậu và hắn trò chuyện rất vui vẻ, những lúc mẹ cậu không chú ý hắn còn cố tình vươn tay ra nắm lấy tay cậu rồi vuốt ve lòng bàn tay. Chuyện này thật giống kiểu yêu đương mà đang giấu phụ huynh, tim cậu đập liên hồi. Lúc đang chờ đèn đỏ hắn liếc qua nhìn cậu, cả mặt lẫn tai và gáy đều ửng hồng, nếu như chỉ có hai người trên xe có lẽ hắn sẽ thật sự cắn vào mấy điểm dễ thương kia cho thoã mãn. Hắn âm thầm suy nghĩ điều gì đó trông khá mờ ám rồi nở một nụ cười vì kế hoạch hắn vừa nghĩ ra.

  Về tới nhà Ý Hiên, chiếc xe dừng lại hắn xuống mở cửa xe cho mẹ cậu. Thời điểm xong xuôi mọi thứ, mẹ cậu mời hắn ở lại uống nước, hắn vui vẻ mà đồng ý. Nhà cậu vẫn giống trong trí nhớ của hắn, tuy không rộng nhưng sạch sẽ và còn có mùi hoa Đỗ Quyên nhẹ nhàng. Thời còn là bạn cùng cậu, hắn vẫn sẽ đến đây, căn nhà chứa đầy kỉ niệm của ba người bọn họ, cùng nhau ăn, chơi game, có những lúc bọn họ sẽ ngủ lại ở đây. Hắn không thể nói rõ cảm giác trong lòng bây giờ là gì, mọi nơi liên quan đến người đó đều làm hắn có chút đau nhói và tức giận. Vĩ Thành mỉm cười tiếp tục nói chuyện cùng mẹ Ý Hiên.

  "Cháu thấy nơi này rất xa chỗ cậu ấy làm việc, hơn nữa còn là vị trí bất tiện để bắt xe"

  Mẹ cậu cười gượng, tất nhiên bà ấy biết đều này, nhưng muốn chuyển nhà cũng là nỗi lo lắng lớn về tiền bạc. Khả năng kinh tế của hai mẹ con không đủ để đáp ứng được chuyện đó.

  "Tôi không thấy sao hết, nơi này rất hợp ý tôi" cậu lên tiếng gỡ bỏ bầu không khí khó khăn mà hắn vừa tạo ra. Cậu không muốn tạo thêm sự áy náy nào cho mẹ nữa.

  Hắn không nhìn cậu mà nói tiếp chủ đề "Cháu có một căn chung cư nhỏ, vị trí cũng thuận tiện cho cậu ấy rất nhiều, hay là hai mẹ con dì chuyển đến đó sống đi".

  Cả cậu và mẹ đều ngạc nhiên khi nghe hắn nói vậy. Phản ứng đầu tiên của mẹ cậu và cậu tất nhiên là sẽ phản đối và từ chối.

  "Không được đâu, không thể phiền cháu thêm nữa, chuyện này..."
 
  "Tôi không làm thế được"

  Hắn cũng đoán được phản ứng như vậy, nét mặt vẫn giữ nguyên nụ cười vô hại.

  "Vậy không thì, cậu ấy có thể đến ở chung với cháu. Chỗ của cháu cũng rất tốt, hãy coi như cháu đang tìm bạn chung phòng. Như thế cháu và cậu ấy có thể thuận tiện giúp đỡ lẫn nhau, từ nhà cháu về đây chưa mất đến 15 phút. Cô thấy thế nào về đề nghị của cháu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro