Chương 2
Lại một ngày mới bắt đầu, ánh nắng nhàn nhạt, nhẹ nhàng từ cửa sổ phòng ngủ chiếu lên khuôn mặt cậu, cậu mở mắt ra, đôi mắt lờ đờ, mệt mỏi, đây đều là tác hại của việc đêm qua cậu ngủ rất muộn. Nhưng cậu thấy lý do ngủ muộn của mình lại rất chính đáng, cậu đã chuẩn bị hồ sơ, hôm nay cậu sẽ bắt lại cuộc sống mới, điều đầu tiên đó chính là xin việc. Rời khỏi giường, đi tắm rồi đánh răng rửa mặt, vừa mở cửa phòng ngủ bước ra phòng khách cậu đã ngửi thấy mùi thơm từ nhà bếp, mẹ cậu đang ở đó dọn dẹp nguyên liệu còn thừa. Nghe tiếng mở cửa bà quay lại, nhìn thấy cậu ánh mắt bà lại tràn đầy yêu thương.
"Dậy rồi sao, sao con không ngủ thêm chút nữa, con còn mệt không, mau lại đây mẹ đã làm mấy món con rất thích" giọng mẹ cậu nhẹ nhàng, khiến cậu cảm giác như tất cả sự mệt mỏi, đau đớn sẽ biến mất ngay khi nghe giọng mẹ.
Cậu nở nụ cười với mẹ rồi đến bên bàn ăn và ngồi xuống. Trên bàn đều là món cậu khi bé rất thích và thường nhõng nhẽo đòi mẹ làm cho mình. Mẹ cậu khi ấy sẽ hướng cậu cười dịu dàng, xoa đầu cậu rồi một lát sau cậu đã thấy những món ấy đã được đặt trên bàn ăn, còn mẹ thì đang rửa dụng cụ làm bếp. Ngửi thấy hương thơm ngọt ngào của đồ ăn làm bụng cậu sôi lên.
"Mẹ, nghỉ tay thôi, đồ ăn sắp nguội mất rồi" thấy mẹ vẫn cặm cụi ở bếp chưa ngồi vào bàn ăn cậu lên tiếng gọi.
Trong lúc ăn sáng cùng mẹ, cậu đã nhắc đến chuyện mình sẽ đi tìm việc, tất nhiên bà vẫn muốn cậu nghỉ ngơi thêm, chuyện tiền bạc bà vẫn lo được, nên cậu không cần lo lắng. Nhưng cậu không nghĩ thế, đường đường là một nam nhân đã 25 tuổi, không thể nào vẫn để mẹ phải lo hết mọi thứ được. Tuy bây giờ, mẹ cậu vẫn đi làm nhưng lương tháng cũng không đáng là bao, mà còn chưa kể cậu bị tai nạn nên mẹ cậu đã phải chạy vạy đi vay khắp nơi. Cậu đâu thể để mẹ phải vất vả nữa, cậu muốn trả hết số nợ ấy, rồi còn chăm sóc cho mẹ nữa. Cậu hết lời thuyết phục mẹ là bản thân mình đã khỏi hẳn và không còn vấn đề gì, cậu thấy năng lượng của mình còn nhiều hơn thế ấy chứ. Tuy lo lắng cho con trai nhưng nghe con nói thế bà vẫn đồng ý, nhưng bà đưa ra điều kiện cậu sẽ không uống một giọt rượu nào nữa, đi đường cũng phải quan sát thật kỹ.
Thuyết phục được mẹ, sau khi ăn sáng xong cậu lấy hồ sơ đã chuẩn bị sẵn từ tối qua, thay một bộ vét phẳng phiu, chào mẹ một tiếng và tâm thế bừng bừng bước ra khỏi khỏi nhà. Bắt đầu từ công ty đầu tiên, nơi này cậu đã tìm hiểu rất kỹ, là một công ty lớn có tiếng, và hơn hết đây là công ty mẹ VT thuộc tập đoàn KIO. Tập đoàn KIO kinh doanh rất nhiều mặt hàng nhưng chủ yếu là tạo ra những bộ trang phục phải thuộc giới thượng lưu mới dùng. Cậu trước đây từng học đại học Đông Hoa về ngành thiết kế thời trang. Từ nhỏ cậu đã có khiếu sáng tạo, đầu óc liên tưởng phong phú cùng với tài năng hội họa. Mẹ cậu biết cậu có thiên phú và cũng yêu thích mĩ thuật nên bà đã từng cho cậu tham gia các khoá học vẽ. Cậu sau này tốt nghiệp đại học, từng là sinh viên chân ướt chân ráo mà đi xin việc nên cậu biết phỏng vấn sẽ khó khăn như thế nào.
Bước vào trong công ty, cậu đến phòng phỏng vấn ngồi chờ ngoài hành lang như mọi người, chờ đến lượt của mình. Đang ngồi nhẩm lại những gì mình đã chuẩn bị cả đêm qua thì mọi người xung quanh cậu bắt đầu xôn xao, bọn họ đứng dậy và hướng về cùng một bên cúi chào người nào đó. Cậu tò mò quay sang, ngay khi vừa nhìn thấy nhân vật khiến mọi người khẩn trương thì đồng tử cậu co rút, mắt mở to, cậu bắt đầu thấy khó thở. Lòng cậu xao động mãnh mẽ, mặt hồ yên ả bỗng dưng bị một hòn đá lớn ném nào làm cả mặt hồ dậy sóng. Là hắn, cả đời này cho dù có mất kí ức cậu cũng không quên được người kia, không bao giờ. Hắn là người mà ngoài mẹ ra khiến cậu yêu hơn cả bản thân mình.
Cậu lúc này ngoài mặt không thể hiện nhưng trong lòng đã có hàng ngàn con sóng nhỏ thi nhau xô vào bờ, lòng rối loạn, vừa vui mừng vừa có chút lo lắng và khẩn trương. Không ngờ rằng chỉ là đi phỏng vấn xin việc cũng có thể gặp được hắn ở đây. Ý Hiên ngơ ngác, cậu vẫn bị đắm chìm trong khuôn mặt hút hồn của hắn. Cho dù có thế nào thì cậu vẫn nhớ rõ từng đường nét trên khuôn mặt Vĩ Thành, sống mũi cao thẳng, đôi mắt sắc bén, sáng ngời và...bờ môi kia.. cậu đã từng trộm hôn lên đó, nghĩ tới đây mặt cậu đã đỏ tới sắp bốc khói. Hắn là một mĩ nam mà ai ai cũng thích trong số đó có cả Ý Hiên. Hồi ấy cậu và hắn từng học chung lớp mĩ thuật, cậu lại may mắn được làm bạn với Vĩ Thành. Hắn đúng là người tốt, tuy nhà hắn khá giả nhưng hắn chưa từng coi khinh bất kỳ ai, trong ấn tượng của Ý Hiên thì Vĩ Thành là người rất hoà đồng và vui vẻ, cậu ta luôn là trung tâm của mọi cuộc chơi. Thậm chí với một người nhút nhát, ít nói như cậu mà hắn có thể trò chuyện, kết bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro