Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

  Ba người cùng nhau đến một quán ăn gần trường, đây là nơi yêu thích của các sinh viên. Thiên Kỳ cùng Vĩ Thành đi thẳng đến vị trí quen thuộc, Ý Hiên chưa tới đây bao giờ nhưng cậu biết quán ăn này nổi tiếng được mọi người ghé qua rất nhiều. Thiên Kỳ tươi cười đưa cậu tờ menu.

  "Tiểu Hiên Hiên, cậu chọn đi, ở đây món gì cũng ngon"

  Ý Hiên ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn Thiên Kỳ, cậu bắt gặp ánh mắt của Vĩ Thành cũng giống như cậu đang nhìn chằm chằm vào y với vẻ bất ngờ. Cách xưng hô của Thiên Kỳ có phần thân thiết hơi quá, cậu với y chẳng qua là vừa mới làm quen đâu đến mức có thể...

  "Làm gì mà cả hai người đều nhìn tôi thế, chúng ta sau này cũng sẽ là anh em thân thiết thôi mà. Bây giờ gọi vậy luôn cho quen, nếu cậu không thích tôi có thể đổi cách gọi khác. Hừm xem nào... Tiểu Ý Hiên, Tiểu Hiên, Hiên Hiên,... em út bảo bảo"

  Cậu xấu hổ lắc đầu, người này toàn tự ý gọi người khác theo cách riêng. Nếu để một thời gian nữa có lẽ bọn họ sẽ chán cậu, lúc đó mấy cái này đâu còn quan trọng. Nghĩ vậy Ý Hiên cũng không để ý nữa mà chuyên chú đọc tờ menu, cậu có thói quen khi đọc bất cứ thứ gì đều sẽ rất tập trung, nó đã trở thành một phần tính cách của cậu. Thiên Kỳ nhìn thấy vậy thì bật cười vui vẻ

  "Haha, cậu không cần phải đọc nhập tâm như vậy đâu, hãy thoải mái đi, gọi bất cứ món gì mà cậu thấy thích. Nếu cậu chưa biết chọn món gì thì để tôi gợi ý nhé"

  Nói xong Thiên Kỳ từ chỗ ngồi cạnh Vĩ Thành chuyển sang ngồi cạnh cậu. Y không do dự nắm lấy tay cậu đang cầm menu kéo lại giữa chỗ hai người. Ý Hiên giật mình, cậu vội rút tay ra, vậy mà Thiên Kỳ trông có vẻ vẫn bình thường, y thậm chí còn hướng phía cậu cười dịu dàng. Cậu khó hiểu quay mặt sang hướng khác rồi bắt gặp ánh mắt Vĩ Thành nhìn cậu một cách khó chịu. Cậu không hiểu tại sao hắn lại nhìn cậu như vậy, không lẽ hắn đang ngầm đưa ra tối hậu thư là không được cướp bạn của hắn. Với đầu óc của cậu thì có nghĩ mãi cũng sẽ không đoán được tâm tư người ta.

  Vĩ Thành không nhìn được nữa liền lấy tờ menu khác rồi gọi một loạt các món ăn. Thiên Kỳ định ngăn lại nhưng Vĩ Thành đã nhanh hơn một bước. Y có phần tức giận, nói giọng đầy oán trách.

  "Cậu làm gì thế? Tôi đã nói là để Tiểu Hiên Hiên gọi cơ mà, cậu ấy còn chưa chọn xong"

  Vĩ Thành liếc mắt qua nhìn Thiên Kỳ đã trở về ngồi bên cạnh hắn "Còn lề mề nữa là khỏi ăn trưa luôn đấy"

  Ý Hiên khó xử ngăn bọn họ lại "Không sao đâu, tôi ăn gì cũng được, tôi không kén ăn".

  Sau bữa trưa bọn họ trở về lớp học buổi chiều. Suốt quãng đường đi Ý Hiên vẫn luôn im lặng nghe hai người kia nói chuyện vui vẻ. Cậu cảm thấy bản thân như một người thừa trong vòng tròn của họ. Thiên Kỳ trò chuyện ríu rít trong khi Vĩ Thành đang nhìn y với ánh mắt ôn nhu, hắn không hề che dấu ánh mắt của mình, cứ như hắn muốn cho cả thiên hạ biết hắn có tình cảm đặc biệt với Thiên Kỳ. Bây giờ cho dù có không thông minh thì cậu cũng sẽ hiểu ra cái nhìn khó chịu của Vĩ Thành khi ăn trưa cùng nhau. Hẳn là vậy, đó có lẽ là "yêu", là rất "yêu" người đó.

  Đối với ấn tượng của cậu thì chữ "yêu" chỉ còn một chút nhàn nhạt, thoáng qua. Cậu không quan tâm đến thứ đó, có hay không cũng không quan trọng. Ngoài mẹ ra cậu không cảm nhận được tình yêu từ bất cứ ai, cậu luôn cảnh giác và thu mình, niềm vui duy nhất là được vẽ tranh và đọc sách. Vậy nên đối với tình yêu của Vĩ Thành dành cho Thiên Kỳ khiến cậu rất ngưỡng mộ.

  Khi đang ngẩn người ra suy nghĩ, bỗng Ý Hiên cảm thấy bàn tay rất ấm áp cứ như là có gì đó đang nắm lấy. Cậu nhìn sang bên cạnh thấy Thiên Kỳ cười hì hì mà đan tay hai người với nhau nắm thật chặt, lúc này cậu mới để ý đã không thấy Vĩ Thành đâu nữa. Sau nhiều lần cố gắng rút tay ra trong vô vọng, cuối cùng cậu mặt đỏ bừng không biết là vì xấu hổ hay là vì tức giận mà khẽ mắng.

  "Cậu làm gì thế? Mau buông tay tôi ra, đừng làm như vậy nữa"

  Thiên Kỳ mặt vẫn thản nhiên, không tỏ ra sợ hãi chút nào kể cả đang bị đối phương mắng, tiếp tục nắm tay cậu kéo vào lớp. Ý Hiên loạng choạng theo sau y, cậu một lần nữa muốn rút tay y ra để trở về chỗ của mình. Thiên Kỳ từ đầu đến cuối nào để cho cậu trốn thoát, y kéo cậu về thẳng chỗ y và Vĩ Thành thường ngồi. Ngay cả khi đã về chỗ ngồi nhưng bàn tay đang nắm kia vẫn không có dấu hiệu buông ra.

  "Này, buông tay tôi ra đi, tôi không biết cậu định làm gì nhưng tôi phải về chỗ của tôi" Cậu đã bắt đầu có chút không kiên nhẫn nữa.

  "Không, chỗ của cậu ở đây, không phải đi đâu hết" Thiên Kỳ trưng ra vẻ mặt kiên quyết, một mực giữ chặt cậu ở bên cạnh.

  Đúng lúc này Vĩ Thành quay lại, hắn nhìn lướt qua vị trí chỗ Thiên Kỳ, sắc mặt dần dần thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro