Chương 16
Dương Lâm ở lại nói chuyện với cậu một lát cho đến khi mẹ cậu quay lại thì Dương Lâm mới đi, anh ấy còn phải đến công ty vào sáng nay. Ý Hiên rời khỏi phòng bệnh, cậu chỉ muốn đi một chút vòng vòng đâu đó cho thoải mái. Cậu đến khoảng sân sau của bệnh viện, ở đây không có ai hết, cậu rất thích những nơi yên tĩnh. Ý Hiên ngồi trên chiếc ghế đá gần đó, cậu tận hưởng không khí thoáng mát mà nơi này mang lại. Bỗng từ đâu cậu cảm thấy cơ thể mình trở nên ấm áp, ngẩng đầu lên cậu nhìn thấy mẹ đã đến đây từ khi nào còn khoác thêm áo cho cậu. Bà ấy nhẹ nhàng ngồi cạnh cậu, đôi khi mẹ và cậu cũng thường ngồi im lặng như vậy, có lẽ bà ấy không muốn làm phiền khoảng không gian yên lặng của cậu. Ý Hiên tìm chủ đề để nói chuyện, chưa bao giờ cậu muốn trò chuyện nhiều với mẹ như bây giờ.
"Mẹ, ở chỗ làm của mẹ sao rồi?"
"Mẹ hôm nay xin nghỉ rồi, con đừng lo" mẹ rất nhanh chóng trả lời cậu.
Hai người sau đó ngồi nói chuyện rất lâu trong khoảng sân sau của bệnh viện, trời bắt đầu ngả sang trưa, ánh nắng không còn dịu dàng nữa. Mẹ đưa cậu về phòng, rồi sau đó bà ấy được bác sĩ gọi đi để dặn dò về tình hình bệnh trạng của cậu. Ý Hiên lặng lẽ mở ngăn kéo lấy điện thoại, cậu mở nhật ký trong máy ra: "Ngày xx tháng xx năm xxxx, hôm nay là một chút bình yên trong cuộc đời tôi, không còn lo âu, không còn ồn ào, không còn...đau đớn trong lồng ngực. Chỉ hôm nay thôi, hãy nghỉ ngơi và không nghĩ về bất cứ điều gì khác. Không gian yên lặng thật tốt, ước gì tôi có thể đắm mình trong đại dương để tôi không còn nghe thấy âm thanh gì nữa. Đợi tôi nhé, chàng trai trong cơn mưa, tôi sẽ đền tội cho cậu sau khi tôi hoàn thành cuộc đời mình."
Cậu tắt nhật ký rồi nằm xuống, trong lòng bỗng cảm thấy yên bình đến lạ. Con người chỉ cần không vướng vào "ái" thì có thể vô tư như vậy mãi. Nhưng không có tình yêu thì mọi thứ sẽ trở nên vô cảm biết mấy, rốt cuộc là có hay không có thì mới tốt đây. Tình yêu chính là mật ngọt, người này nếm ra vị ngọt, người kia lại thấy thật đắng. Chỉ có những ai được đáp lại thì mới cảm thấy ngọt, còn cậu chính là một trong những người nếm ra vị đắng. Tuy đắng đến vậy, không ngon như thế nhưng vẫn không ngừng lao vào như một con ong chăm chỉ, con ong ấy đang cố gắng chờ hồi đáp của mật, nó chờ mật sẽ hiểu nỗi lòng của nó mà trở nên ngọt ngào. Ý Hiên nhắm mắt lại, cảm nhận dòng chảy nỗi đau tuôn trào từ từ thấm vào chiếc gối trắng tinh.
Năm ấy những chàng trai, cô gái tràn đầy sức sống vui vẻ cùng nhau vào lớp học vẽ. Tiếng cười đùa ầm ĩ cả lớp học, thầy giáo vẫn chưa đến, mọi người vẫn tụ tập nhóm năm, nhóm ba. Cuối lớp học có một người vẫn an tĩnh ngồi đó, cậu ấy nhìn thật giản dị, và cô độc. Ánh sáng nhàn nhạt chiếu qua từ khung cửa sổ khẽ vuốt ve đôi lông mi hơi run run ấy, bờ môi hơi động đậy giống như đang toàn tâm toàn ý đọc cuốn sách trên tay. Cái thế giới nho nhỏ đó giống như là sinh ra để giành cho cậu, bất cứ ai đến gần đều sẽ phá vỡ mộng cảnh tươi đẹp kia. Kể từ khi cậu học ở đây đã được 3 năm và cậu vẫn luôn chỉ có một mình, yên lặng ngồi nghe thầy giảng, yên lặng vẽ tranh và yên lặng trong thế giới riêng của chính mình. Cậu đã nghĩ cho đến khi khoá này kết thúc cậu vẫn sẽ bình yên như vậy mà rời đi.
"Này, cậu tên gì thế?" Một âm thanh trong trẻo, hoạt bát vang lên. Chính từ đây cuộc đời cậu rẽ sang một con đường mới.
Cậu lí nhí trả lời trong sự ngập ngừng "Tôi... là Ý Hiên".
Người kia nở một nụ cười đẹp đến kỳ lạ "Còn tôi là Thiên Kỳ, chúng ta làm bạn được không? Tôi rất thích tranh cậu vẽ, tôi muốn học hỏi thêm từ cậu."
Y hỏi cậu với ánh mắt mong chờ, như kiểu nếu Ý Hiên không đồng ý thì y sẽ khóc ngay lập tức. Cậu có chút cứng ngắc gật gật đầu qua loa cho xong.
"Này, Tiểu Kỳ cậu ở đó làm gì thế, mau qua đây đi, chúng ta sẽ hết giờ ăn trưa mất" Cậu bạn vừa gọi nhìn có vẻ tức giận, mất kiên nhẫn nhưng trong giọng nói lại tràn đầy ôn nhu cùng sủng nịch.
"Này cậu có muốn đi ăn trưa cùng tôi không?" Nói xong không để cậu trả lời, y liền kéo tay cậu đến chỗ cậu bạn đang đợi. Cậu bạn kia thấy cậu thì có chút ngạc nhiên, lúc sau cậu ta hơi nhăn lông mày lại.
"Làm gì mà trông khó coi thế, đây là người anh em mới của chúng ta đấy"
Cậu giật mình bởi lời giới thiệu đột ngột kia, và dường như không chỉ có mình cậu như vậy.
"Cậu ấy tên Ý Hiên, là người luôn được thầy giáo khen đấy, cao nhân xưa nay luôn sống một mình, nay tôi thỉnh được xuống núi, lợi hại không hả, hahaha"
Cậu ngượng chín mặt sau câu nói kia, muốn nói nhưng lại thôi, thấy cậu đỏ mặt lúng túng Thiên Kỳ cũng thôi không trêu chọc cậu nữa.
"Được rồi, còn đây là Vĩ Thành, cậu ta đã chơi cùng tôi từ nhỏ, là bạn rất thân của tôi. Nhìn cậu ta khó ở vậy thôi chứ thật ra cậu ta là người tốt, nào hai người anh em của tôi chúng ta đi ăn rồi từ từ làm quen nhé"
Nói xong Thiên Kỳ hai tay khoác vai hai người rời khỏi lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro