Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Mẹ cậu đi không lâu đã quay trở lại, bà ấy mua một bát cháo hạt sen. Đây không phải lần đầu tiên cậu bị dị ứng như thế này, vậy nên bà ấy cũng có kinh nghiệm chăm sóc khoản ăn uống sau khi điều trị. Mẹ cậu luôn chọn những món thanh đạm có nhiều hạt khô và rau xanh giúp cơ thể bổ sung lại dưỡng chất cần thiết. Ý Hiên ngồi dậy, mẹ cậu kê gối ra sau lưng cho cậu dựa, đỡ lấy bát cháo từ tay mẹ cậu cẩn thận múc một thìa nhỏ. Cháo không nóng lắm nhiệt độ vừa phải, thử một chút cậu cảm nhận được hương sen thanh mát, ngọt ngào tan trong miệng, còn có mùi vị từ các loại rau củ khác được kết hợp hoàn hảo. Cậu ngẩng đầu lên thấy mẹ vẫn đang gọt hoa quả, bà ấy không ăn sáng.

Ý Hiên đặt bát cháo sang bàn bên cạnh rồi hỏi "Mẹ không mua đồ ăn sáng cho mình à?"

"Mẹ chưa đói, mẹ sẽ ăn sau. Con ăn thêm chút nữa đi" Mẹ cậu bỏ dao và quả táo đang gọt dở vào đĩa, bà ấy bưng bát lên múc một thìa cháo nhỏ rồi đút cho cậu. Ý Hiên ngoan ngoãn mở miệng ăn nốt bát cháo sen mẹ mua cho cậu.

Cửa phòng bệnh mở ra, cậu cứ nghĩ đó là ý tá cho đến khi cậu nghe thấy giọng nói của Dương Lâm "Dì Hi, cậu ấy tỉnh rồi ạ? Ý Hiên cậu thấy thế nào rồi?"

Dương Lâm trước khi đến bệnh viện đã làm vài món đơn giản rồi mang tới, có thể khả năng nấu ăn của anh ấy không ngon bằng mẹ Ý Hiên nhưng nhìn cũng khá hấp dẫn. Trong chiếc hộp đựng đồ ăn có bánh khoai môn củ cải chiên, bánh pancake trứng cuộn rau và Dimsum. Tất cả đều được sắp xếp đẹp mắt, nhìn hơi giống chiếc hộp bánh mặn của con gái thường mang đến lớp ăn cùng nhau. Ý Hiên nghi ngờ bản thân chưa thực sự hiểu rõ người bạn thân còn có sở thích nấu nướng. Như hiểu được cái nhìn chằm chằm của cậu, Dương Lâm lúng túng giải thích

"Không phải tôi có sở thích như vậy đâu, chỉ là thỉnh thoảng mới vào bếp. Bữa nay đặc biệt làm vài món tôi giỏi nhất cho Dì Hi và cậu"

Mẹ Ý Hiên cười cười, bà ấy rất thích những đứa trẻ ngoan như Dương Lâm "Cảm ơn cháu, chắc chắn sẽ rất ngon".

Cậu không còn bụng để thưởng thức nữa, hồi nãy cậu đã ăn hết bát cháo mà bình thường cậu không ăn hết nổi nửa bát. Nhưng ánh mắt mong chờ của Dương Lâm làm cậu không nỡ lòng khiến anh ấy thất vọng, dù sao đều là Dương Lâm nấu nướng mất nhiều công sức. Cậu nhớ lại việc tối qua, có rất nhiều thứ cậu muốn hỏi Dương Lâm. Ý Hiên nhẫn nhịn một đống câu hỏi trong đầu chờ cho đến lúc mẹ cậu đi ra ngoài.

"Hôm qua ai đưa tôi đến đây anh có biết không?" Cậu nghĩ đi nghĩ lại vẫn là nên hỏi về vấn đề này trước.

"Một người đàn ông tên Minh Viễn và còn cái tên..." Dương Lâm chuẩn bị nói ra tên ai đó thì dừng lại.

Cậu vẫn nhìn Dương Lâm chờ anh ấy nói hết câu nhưng anh ấy không nói gì thêm "Hử? Sao thế còn ai nữa?"

Dương Lâm sửa lại câu trả lời vừa nãy "À không làm gì còn ai, lúc tôi và dì Hi đến đây thì chỉ thấy mỗi anh ta."

Cậu nhận ra điểm bất hợp lý trong câu trả lời vừa rồi, cậu không biết Dương Lâm muốn giấu giếm về danh tính người còn lại là có ý gì.

"Aaaa cậu đừng nhìn tôi như thế, tôi đã nói hết rồi" Dương Lâm vò tóc cố gắng che giấu bí mật.

Dương Lâm vừa rồi trả lời chưa kịp tính toán, theo thói quen anh định thành thật với cậu ấy, nhưng nếu nói ra cả tên kia cũng đưa cậu ấy đến đây thì có khi cậu ấy lại ôm hi vọng mộng tưởng. Tốt nhất cái gì lược bỏ được nên bỏ bớt đi, Dương Lâm tự thấy lựa chọn của mình cực kỳ thông minh sáng suốt. Nhìn cậu vẫn còn suy nghĩ về vấn đề kia, anh nói chuyện lảng sang chuyện khác. Trong cuộc trò chuyện giữa hai người đôi khi có nhắc đến Minh Viễn, Dương Lâm dùng những lời lẽ tốt đẹp nhất nói về anh ta, cái này cũng là có mục đích anh cố tình làm vậy muốn khiến cho Ý Hiên có ấn tượng về anh ta. Mặc dù anh là thẳng nhưng chơi cùng Ý Hiên từ nhỏ và đã tiếp xúc nhiều người nên chỉ nhìn để ý một chút anh có thể nhận ra tính hướng của bọn họ. Minh Viễn được Dương Lâm đánh giá cao, nhìn sơ qua có thể thấy anh ta là người tốt, ngoại hình không cần bàn cãi và cách giao tiếp chuẩn mực, hơn nữa anh ta có vẻ thành đạt. Tổng hợp lại tất cả những điều đó của Minh Viễn làm Dương Lâm rất ưng ý người này.

Ý Hiên không biết người nào tên Minh Viễn, tối hôm qua là bữa tiệc riêng của tập đoàn rất đông người, để tìm lại rồi cảm ơn người ta có vẻ hơi khó. Cậu không biết gì về Minh Viễn ngoài những lời tả về ngoại hình của Dương Lâm, cậu hình dung anh ta có thể là trưởng phòng hoặc giám đốc, nếu thật sự như vậy thì cậu không dễ để gặp được Minh Viễn. Cậu nhớ tới Trình Tranh và Tư Duệ, hai người này ở trong công ty lâu hơn cậu có thể bọn họ có thông tin gì đó, dù sao chức trưởng phòng và giám đốc cũng không hề nhỏ. Giả sử Minh Viễn là trưởng phòng thì Trình Tranh sẽ biết rất rõ vì anh ấy vẫn thường qua lại với các trưởng phòng của các công ty khác, là trường hợp giám đốc thì đơn giản hơn, ai mà không biết giám đốc công ty cùng chung tập đoàn. Người ta đã giúp mình thì ít nhất cũng nên nhắn tin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro