Chương 13
Vĩ Thành muốn gọi điện báo cho mẹ của Ý Hiên, nhưng hắn nhận ra hắn không có số điện thoại của bà ấy. Hắn cố gắng tìm lại trong dãy số điện thoại đã được lưu trước đó, thật may mắn vẫn còn một số điện thoại có thể liên lạc được. Vĩ Thành gọi vào số điện thoại của Dương Lâm, lúc trước khi vẫn còn là bạn với Ý Hiên, hắn cũng quen được người này. Tuy không thân thiết nhưng có thể tính anh ta từng là bạn bè, sau đó vì chuyện xảy ra kia mà hắn với Dương Lâm không còn liên lạc. Dù sao bọn họ cũng là bạn thuở nhỏ nên quý trọng nhau cũng là điều bình thường. Lúc lâu sau cuộc gọi cũng được nhận, Dương Lâm giọng nói có vẻ mất kiên nhẫn.
"Cậu gọi cho tôi làm gì? Nói nhanh đi"
Vĩ Thành kể lại tình hình của Ý Hiên rồi nhờ Dương Lâm báo cho mẹ cậu ta. Vừa nghe đến "cậu em trai" yêu quý của mình trong bệnh viện Dương Lâm gấp rút hỏi địa chỉ sau đó cúp máy. Minh Viễn nãy giờ ở bên cạnh lên tiếng hỏi
"Ngài liên lạc với người nhà cậu ấy rồi à? Vậy bây giờ thế nào?"
Vĩ Thành ngẩng đầu lên, hắn không để ý tới Minh Viễn, cứ tưởng anh ta đã về sau khi bác sĩ thông báo tình hình của Ý Hiên.
"Cậu về trước đi, ở đây có tôi rồi" Vĩ Thành lắc đầu trả lời anh ta.
Minh Viễn không trả lời, anh ta ngồi xuống dãy ghế đối diện. Vĩ Thành ngạc nhiên, không hiểu sao người này còn chưa về, còn việc gì ở đây nữa đâu.
"Cậu không về sao? Hay muốn chăm sóc cho cậu ta?" Trong câu nói vừa rồi một nửa là hỏi, một nửa là mỉa mai.
Minh Viễn không tỏ ra tức giận với câu hỏi châm chọc, khoé miệng anh ta hơi cong lên, đôi mắt híp lại. Mỗi khi Minh Viễn cười lên đều khiến người khác thấy sợ, nụ cười kia có phần khiêu khích.
"Vậy nếu tôi thật sự muốn chăm sóc cậu ấy thì sao. Đúng lúc người này rất vừa ý tôi, không bằng nhân cơ hội này tôi theo đuổi cậu ấy luôn."
Trong lòng Vĩ Thành âm thầm ghi thù với Minh Viễn, hắn nhìn anh ta bằng con mắt sắp bốc cháy đến nơi.
Dương Lâm và mẹ Ý Hiên đã đến nơi, hai người vội vàng chạy đến. Mẹ Ý Hiên thở gấp gáp lo lắng hỏi tình hình con trai.
"Dì yên tâm, cậu ấy không sao, đã chuyển về phòng bệnh, bây giờ cần làm thủ tục nhập viện mới được vào thăm" Minh Viễn với giọng nói ôn hoà đã trấn an được bà ấy.
Sau khi hoàn tất thủ tục, mẹ Ý Hiên vào chăm sóc con trai, Vĩ Thành ngồi cạnh giường chỉ nhìn chằm chằm vào cậu ta. Còn Dương Lâm và Minh Viễn thì đã ra ngoài nói chuyện. Căn phòng chỉ còn lại ba người, thấy hắn im lặng không nói câu nào nãy giờ mẹ Ý Hiên mở lời.
"Cảm ơn cháu đã giúp con trai dì, cháu là bạn của Ý Hiên à? Dì chưa từng thấy thằng bé có bạn nào khác ngoài Dương Lâm"
Vĩ Thành nhỏ giọng đáp lời "Là Minh Viễn phát hiện rồi đưa cậu ấy đến đây, cháu chỉ đi theo thôi ạ"
"Minh Viễn là người đang ở ngoài kia đúng không? Thật may vì có hai đứa, nếu không Ý Hiên không biết sẽ như thế nào nữa" bà ấy rưng rưng nước mắt nói.
Dương Lâm và Minh Viễn nói chuyện xong liền vào phòng. Thấy Minh Viễn, mẹ Ý Hiên không ngừng cảm ơn làm anh ta có chút bối rối. Minh Viễn ở lại không lâu thì về nhà trước. Dương Lâm nói với mẹ Ý Hiên cứ về nghỉ ngơi, nhưng bà ấy nhất quyết muốn ở lại. Sau một hồi đôi co qua lại, cuối cùng Vĩ Thành và Dương Lâm cũng chịu rời khỏi. Trước khi đi Dương Lâm nói với mẹ Ý Hiên nếu có chuyện gì thì phải gọi điện báo ngay.
Hai người im lặng đứng trong thang máy xuống tầng một. Dương Lâm cảm thấy chỉ cần ở chung một chỗ với người này thôi cũng khó chịu. Vĩ Thành thì không nghĩ nhiều như thế, hắn trước nay chưa từng để ý tới Dương Lâm có cái nhìn về mình như thế nào. Hắn sẽ không quan tâm đến những người mà hắn coi như nhân vật phụ trong cuộc đời hắn. Trước đây khi còn chưa xảy ra biến cố gì thì mối quan hệ giữa Dương Lâm và Vĩ Thành không mặn không nhạt, lúc gặp nhau có thể gật đầu chào một câu. Từ lúc vì chuyện của Ý Hiên mà hai người bọn họ vốn dĩ không thân thiết nay còn chẳng bằng người qua đường. Thậm chí Dương Lâm còn có ác cảm với Vĩ Thành, liên tục năm lần bảy lượt lôi kéo khuyên nhủ cậu em đáng yêu của mình tránh xa hắn.
Thang máy xuống đến nơi, hai người ra đến cửa bệnh viện lập tức mỗi người rẽ một ngả, không thèm nhìn nhau thêm chút nào. Vĩ Thành lái xe về đến nhà thì đã khá muộn, bố hắn trước đó có gọi vài cuộc vào máy hắn. Ông ấy hẳn đã biết hắn bỏ đi giữa bữa tiệc, chủ tịch rất thích kiểm soát hắn. Mọi hành vi, cử chỉ của Vĩ Thành đều sẽ được báo lại cho ông ấy. Hắn biết bố mình cẩn trọng đến mức nào, vì thế nên cơ nghiệp ông ấy đã giành lấy được sẽ không dễ dàng rơi vào tay kẻ khác. Vĩ Thành từ nhỏ rất ngưỡng mộ ông, lớn lên một chút nó dần biến thành nỗi sợ và bây giờ điều đó vừa khiến hắn phải học tập nhưng cũng đồng nghĩa với nó là một phần bóng ma trong tâm hồn hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro