Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

  Ngài chủ tịch và cũng là bố của Vĩ Thành vì không được khoẻ trong người nên muốn về trước. Hắn tiễn bố xuống sảnh tầng 1, nghe ông ấy dặn dò đôi ba câu, chủ yếu bảo hắn cư xử sao cho tốt, đừng coi thường các cổ đông cho dù là nhỏ nhất. Ông ấy lên xe riêng, hắn cúi chào, chiếc xe khởi động rồi rời khỏi. Hắn nhìn theo chiếc xe cho đến lúc nó hoà vào dòng xe đông đúc, hắn mới quay người chuẩn bị trở lại bữa tiệc hoàn thành tốt trách nhiệm mang tên "người thừa kế tương lai".

  Ngay khi Vĩ Thành bước chân lên bậc thang, bỗng dưng hắn thấy có người đang gấp gáp đi nhanh ra ngoài trên tay còn đang bế ai đó trông như đang ngủ. Nhờ ánh đèn điện xung quanh hắn nhận ra được người kia là giám đốc Minh Viễn và người đang được anh ta bế là... Ý Hiên!?!

  Tại sao Minh Viễn lại bế Ý Hiên, cậu ta bị làm sao vậy, hai người từ bao giờ thân thiết như thế, bọn họ đã gặp nhau khi nào. Hàng loạt câu hỏi chạy loạn trong đầu hắn nhưng đều không có lời giải đáp. Cơ thể hắn hành động theo bản năng chạy tới chỗ hai người họ.

  Minh Viễn thấy tình hình người này không ổn, anh chạy thật nhanh để đưa cậu ta đến bệnh viện. Nếu lúc này mà anh đi lấy xe thì sẽ không kịp, xuống tới tầng 1 anh liền đi thẳng đến chỗ xe taxi đang đỗ gần đây. Minh Viễn mở cửa xe rồi đặt cậu ta vào bên trong, vừa định ngồi vào ghế sau cùng cậu ta thì anh bị một bàn tay mạnh mẽ giữ lại. Minh Viễn ngẩng đầu lên nhìn hoá ra là tổng giám đốc, chắc hắn ta vừa tiễn ngài chủ tịch về. Anh gạt tay hắn ta sau đó khẩn trương nói qua loa.

  "Bây giờ tôi không có thời gian đôi co với ngài, tôi phải đưa cậu ta đến bệnh viện"

   Nói xong anh nghiêng người tránh hắn ta để vào trong xe. Vậy mà người này vẫn không nhường đường cho anh, dù hắn ta rất ghét anh thì cũng phải tôn trọng mạng sống của người khác chứ. Anh tức giận đang định mở miệng kêu hắn tránh ra thì hắn lại ngồi lên vị trí mà từ đầu đáng lẽ là của anh. Minh Viễn thần sắc ngạc nhiên như nhìn thấy hiện tượng lạ kỳ quái, vậy mà tổng giám đốc lại muốn đi theo sao.

  Nhưng bây giờ không phải lúc suy nghĩ lung tung, anh nhanh chóng sang cửa xe bên kia, mở cửa ghế sau rồi ngồi vào cạnh Ý Hiên. Bác tài phía trước cảm thấy lạ lùng, thế nào mà ba nam nhân lại chen chúc tất cả ở ghế sau, vẫn còn ghế phụ lái cơ mà, có ai cấm ngồi đâu. Minh Viễn nói địa chỉ bệnh viện cho bác tài rồi thúc giục, bác tài hiểu ý cho xe chạy ngay lập tức. Đã làm tài xế taxi khá lâu năm những trường hợp như thế này không phải bác tài chưa từng gặp qua.

  Chiếc xe khẩn trương chạy trên đường lớn, nhiều khi đi qua đoạn giảm xóc là bên trong xe cực kỳ rung lắc. Điều này khiến cơ thể Ý Hiên bị va chạm vào cả hai người ngồi cạnh, Minh Viễn kéo người cậu ta để cậu ta dựa vào mình. Vị tổng giám đốc bên cạnh nhìn thấy không hài lòng, nhân lúc chiếc xe rung lên lần nữa hắn ta lôi Ý Hiên ngả đầu vào vai mình. Lần này thật sự là chuyện lạ thần kỳ Minh Viễn được xem lần hai trong buổi tối hôm nay.

  Với tốc độ lái xe của bác tài rất nhanh đã tới bệnh viện. Minh Viễn và Vĩ Thành mở cửa xe, cả hai cùng quay lại muốn bế Ý Hiên ra. Đầu ngón tay của Minh Viễn mới chạm vào mép áo Ý Hiên thì cơ thể cậu ta đã được nhấc lên rồi bế ra ngoài. Nhìn Vĩ Thành ôm cậu ta chạy vào bệnh viện, anh nhận thấy giữa hai người này hẳn phải có mối quan hệ trên cả mức bạn bè, còn nếu không phải như thế thì bọn họ có lẽ cũng rất phức tạp. Anh không phản đối tình yêu đồng giới, thậm chí còn ủng hộ điều đó. Bản thân anh là một người song tính, anh hiểu cho dù có là đồng giới hay dị giới cũng đều là tình yêu đáng được trân trọng.

  Trả tiền cho bác tài xong, anh đi theo hướng Vĩ Thành vừa ôm Ý Hiên vào. Hắn ta đang ngồi trước phòng cấp cứu, cậu trai kia không lẽ nào lại bị nặng tới vậy. Minh Viễn ngồi cách hắn ta một ghế. Hai người im lặng rất lâu, tưởng chừng như sẽ chẳng có ai mở miệng. Cuối cùng để phá vỡ không gian im ắng khó xử Vĩ Thành lên tiếng hỏi trước.

  "Cậu ta bị làm sao?"

  Không ngờ tổng giám đốc lại mở lời, nhưng anh vẫn trả lời cho có lệ.

  "Tôi không biết, nhìn biểu hiện kia tôi đoán cậu ta bị dị ứng đồ ăn"

  Chỉ một câu trả lời đã gỡ bỏ khúc mắc trong lòng hắn, vậy ra tất cả chỉ là trùng hợp. Ý Hiên và Minh Viễn không hề quen nhau, lần này tình cờ Minh Viễn phát hiện rồi giúp cậu ta. Mọi sự bực bội, khó chịu kỳ lạ của hắn khi nãy từ lúc ở trên xe đã tan biến hết. Hai người ngồi chờ một lúc, đèn báo trên cửa phòng cấp cứu chuyển từ đỏ sang xanh, cửa mở bác sĩ đi ra. Hắn vội đứng dậy hỏi han tình hình, bác sĩ nói Ý Hiên không sao, may mắn là cậu ta đã được cấp cứu kịp thời. Bây giờ cần làm thủ tục nhập viện, cậu ta cần ở bệnh viện một thời gian cho đến khi hồi phục hoàn toàn.

_________________________
Góc giải toả cảm xúc

Minh Viễn: Ta đây sống 31 năm chưa có ai dám cản ta ngồi lên xe đâu

Cá Nóc: Ai bảo trên xe cậu có Ý Hiên thì người ta mới cản chứ

Minh Viễn: Như thế thì cũng không được cản ta, trên xe của ta cho dù có mười Ý Hiên thì cũng không ngăn nổi ta lên xe

*Vĩ Thành từ xa đã nghe thấy, bây giờ đang lên kế hoạch nghiên cứu tên lửa bắn phá vệ tinh*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro