Chương 1
Cậu mở mắt ra, điều đầu tiên đập vào mắt là trần nhà màu trắng quen thuộc. Cố gắng ngồi dậy cậu nhận ra toàn thân đều đau đớn, đến một ngón tay cũng không nhấc lên nổi.
Thật ngạc nhiên, tại sao lại như thế này, cậu không tin nổi vào những gì trước mắt đang nhìn thấy "cái gì... cơ thể mình sao lại thế này!?!".
Toàn cơ thể cậu vết bầm dập, tím tái cùng với băng gạc quấn khắp cơ thể, trông cậu lúc này thật thảm thương, giống như kẹo cao su bị người ta nhai nát rồi nhổ ra vậy. Nhưng cậu nhầm rồi tình trạng cơ thể cậu còn tồi tệ hơn cả bã kẹo cao su. Tiếng mở cửa ngoài phòng khách làm cậu giật mình, là ai thế, ai đang ở trong nhà. Cậu nhớ là chưa từng đưa chìa khoá cho ai ngoại trừ mẹ cậu, người bạn thân trước kia và cả "hắn". Giờ này có lẽ mẹ cậu vẫn đang ở nhà cũ rất xa, còn người bạn thân thì đã mất từ 4 năm trước làm sao mà... Nhưng cậu chợt giật mình, không lẽ nào thật sự là "hắn", không không phải đâu làm sao có thể chứ. Cố gắng phủ nhận suy nghĩ trong đầu nhưng ánh mắt vẫn không tự chủ được mà nhìn ra phía cửa phòng ngủ một cách mong chờ. Cánh cửa mở ra quả nhiên không phải là hắn, người bước vào là mẹ cậu. Bà năm nay cũng đã 49 tuổi, nhưng trên khuôn mặt vẫn còn nét xinh đẹp, thanh thoát, dường như những vết chân chim hai bên mắt chỉ khiến bà trông dịu dàng hơn chứ không hề già đi chút nào. Viền mắt bà ấy đỏ đỏ, chắc chắn là vừa khóc xong, ngay khi mẹ cậu bước vào và nhìn thấy cậu tỉnh dậy, bà đã không giữ được cảm xúc. Ánh mắt mẹ cậu như lấy lại được thứ ánh sáng đã biến mất trong một thời gian rất dài. Bà lao vào ôm chầm lấy cậu, khóc nghẹn thành tiếng nức nở. Trong kí ức của cậu, mẹ là một người vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ, kể từ lần cuối cùng cậu nhìn thấy bà ấy khóc là khi bố cậu - ông ta bỏ đi theo tình nhân trẻ, bỏ mặc hai mẹ con cậu sống dựa vào nhau. Cậu cố gắng mở miệng muốn nói chuyện, nhưng cổ họng lại thấy đắng và khô khốc. Mẹ cậu nhận ra, bà rót một cốc nước ấm rồi từ từ cho cậu uống.
Lúc này cậu đã cảm thấy tốt hơn, nhưng lạ là tại sao cậu lại bị như thế này. Cậu quay sang nhìn mẹ đầy thắc mắc, theo như lời mẹ kể lại thì cậu đã uống say rồi đi bộ về nhà nhưng không may trên đường về cậu lại bị xe tông, mà tên tài xế kia sau khi bị điều tra phát hiện hắn cũng uống rượu. Chuyện đó đã lên báo, đài, tivi nó khép lại với danh nghĩa một vụ tai nạn và hai bên đều có lỗi nên không có chuyện bồi thường gì cả. Cậu đã hôn mê gần 2 tháng, nhưng thứ làm cậu sợ hãi hơn và cũng là điều mà cậu đang thắc mắc đó là cậu bị bệnh viện trả về nhà vì tình hình không được khả quan, các bác sĩ đã nói rằng gia đình nên lo liệu sớm. Điều đó giải đáp thắc mắc vì sao cậu lại ở nhà chứ không phải là bệnh viện. Mẹ cậu đã rời ngôi nhà ở Quảng Đông trước kia hai mẹ con từng sống để lên Thượng Hải chăm sóc cậu. Nhưng bệnh tình cậu quá nặng và cần tiền để chữa trị nên bà đã bán căn nhà đó đi. Cậu có thể tưởng tượng ra gần 2 tháng cậu hôn mê, mẹ đã vất vả chăm sóc cậu như thế nào, bao đêm mất ngủ ra làm sao, bà ấy có lẽ đã khóc đến cạn nước mắt nhưng vẫn không thể ngừng lại. Nhìn mẹ gầy hơn rất nhiều, vẻ mặt cũng hiện rõ sự mệt mỏi, trong lòng cậu không tự chủ được rất muốn bật khóc. Thật may ông trời vẫn thương cậu và không phụ lòng mẹ cậu. Giờ đây cậu vẫn sống như từ cõi chết trở về, có lẽ số phận vẫn muốn cậu sống tiếp.
Mấy tháng qua đi, thương thế của cậu đã dần hồi phục, tuy thỉnh thoảng chân và tay cậu vẫn đau, đi lại có chút khó khăn nhưng cậu cảm thấy ổn hơn trước khá nhiều. Đến các bác sĩ còn phải ngạc nhiên về tình trạng của cậu. Tới ngày tái khám, cậu nhận kết quả kiểm tra, cơ thể cậu đã gần như bình phục hoàn toàn. Cậu nghĩ có lẽ mình kiếp trước đã cứu cả thế giới nên kiếp này bị ô tô tông một nhát vẫn giữ được cái mạng, thương tật cũng không nhiều, như một phép màu, có khi còn diệu kỳ hơn cả phép màu ấy chứ. Mẹ cậu thì vẫn lo lắng, bà mỗi ngày đều nấu những món bổ dưỡng bồi bổ cậu. Nếu tiếp tục được mẹ chăm chút như vậy có lẽ cậu sẽ sớm biến thành con heo nhỏ của mẹ mất.
Lấy điện thoại ra, cậu nghĩ đến công việc mình trước kia đang làm, đã lâu không đến công ty không biết bây giờ như thế nào rồi. Tìm đến dãy số của người bạn thân thiết cùng phòng ban và cũng là bạn thuở nhỏ của cậu, bấm gọi. Ngay lập tức cuộc gọi được nhận, còn chưa kịp nói gì mà tai cậu đã phải hứng chịu một tràng khóc lóc cùng hỏi thăm và xin lỗi vì đã bị điều đi công tác nên không thể ở bên chăm sóc cậu được.
Chờ bên kia loạn một hồi xong, cậu bắt đầu vào vấn đề chính " Dương Lâm, tôi có vài thứ cần hỏi anh".
Đầu dây bên kia có lẽ cũng đã đoán ra được chắc chắn cậu sẽ hỏi nên cũng không ngần ngại "Tôi nói nghe này Tiểu Ý, cậu bây giờ mới khoẻ lại nên nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ đến công việc nữa, chờ cậu khoẻ hẳn rồi tính được không". Trong thời gian Dương Lâm đi công tác, anh ta vẫn thường xuyên gọi điện cho mẹ Ý Hiên hỏi về tình hình của cậu.
Nhưng cậu đâu có kiên nhẫn như vậy, cậu còn phải lo cho mẹ, còn tiền nhà, tiền sinh hoạt, rồi còn cả tiền... nợ của mẹ cậu để chữa bệnh cho cậu, tất cả những thứ đó làm cậu không thể không nghĩ đến công việc. Gạt bỏ suy nghĩ của Dương Lâm, cậu thuyết phục anh kể cho mình về chuyện ở công ty. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng cậu vẫn có chút buồn khi bị mất việc. Dương Lâm an ủi cậu và hứa tối mai khi chuyến công tác kết thúc sẽ đến thăm.
Tắt điện thoại đi, cậu thở dài, nằm xuống giường suy nghĩ một lúc sau đó ngồi dậy mở máy tính lên bắt đầu tìm công ty để nộp hồ sơ, cậu phải bắt đầu lại mọi thứ, và còn cả...đối với người đó không biết cậu có thể làm bạn lại từ đầu được không, hắn đã hết giận chưa hay thật sự hắn đã ghi hận với cậu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro