Crush.
Tôi có một crush, hay nói theo tiếng Việt thì tôi có cảm tình với một người. À mà tôi là gay, và bạn biết rồi đó... Người đó của tôi cũng là một thằng con trai. Bọn tôi bằng tuổi, học cùng một lớp, có một thời gian ngồi chung một bàn. Hmm, ít nhất thì bọn tôi cũng có một vài điểm chung ha.
Mọi chuyện bắt đầu như thế nào nhỉ ? Tôi cũng không nhớ rõ, chỉ mang máng rằng hôm đó là một buổi tối khá lạnh ở Đà Lạt, khi đã đi dạo một vòng, ăn uống no nê thì chúng tôi (không phải là tôi và cậu ấy đâu, là nguyên một đám loi choi đi chơi với nhau ấy mà) trở về khách sạn để nghỉ ngơi. Và như là trời đưa đẩy, hôm ấy bên ngoài phòng bọn tôi có một đám ất ơ nào đấy tụ tập, mở vinahouse như muốn quậy nát khách sạn. Thế là tôi và cậu ấy, hai đứa tỉnh táo nhất trong cả đám quyết định sang ở nhờ phòng của một đứa bạn bên khách sạn khác. Trong lúc chờ đứa kia tới rước đi thì hai đứa tôi là ghé đại vào một quán nước, tức thật phải chi biết tới quán này sớm thì hay phải biết, bọn tôi gọi đồ uống ngồi nói chuyện phiếm. Và phải nói sao nhỉ, bạn có cảm thấy kì kì khi hai thằng con trai vào một quán nước, kêu một ấm trà hoa rồi ngồi nói chuyện với nhau ?. Nó không chỉ là ấm trà bình thường đâu, bên quán còn đốt nến lót dưới cái ấm trà, cái ấm trà thì được đặt trên những chiếc ly nhỏ nhỏ hình trái tim cơ (phần này khó diễn tả lại cảnh đó thật). Bọn tôi cũng thấy sượng nhưng mà lỡ thanh toán rồi chả nhẽ lại bỏ phí ấm trà đó à. Và rồi hai đứa cũng uống nước, cùng nhâm nhi vài miếng rau củ sấy, tán dóc đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Rồi bỗng một phút lơ đểnh, tôi quay sang nhìn nó, nó đang cười. Một nụ cười rất đẹp, ít nhất đối với tôi là vậy, nụ cười khiến tôi âm ấm trong lòng. Ngay lúc đó tôi biết mình say nắng nụ cười ấy rồi. Nụ cười giữa đêm Đà Lạt lạnh cóng, nụ cười làm tôi mê mẩn. Thế rồi thằng bạn kia cũng tới và hốt bọn tôi về phòng nó ngủ. Yup, ngủ chung giường đấy :]], thật ra thì tận ba đứa nằm cái giường đấy cơ. Nhưng mà có còn hơn không, đâu phải ai cũng được ngủ cùng giường với crush. Sau buổi ấy thì mọi chuyện cũng vẫn tiếp tục như bình thường, cả đám chúng tôi vẫn tiếp tục đi phá phách khắp cái thành phố ngàn hoa đó. Mà không biết sao xui, lúc bọn tôi đi chơi hình như người ta thu hoạch hết hoa rồi, hay là hết mùa hoa rồi cũng nên, chả ngắm được gì. À mà cũng có khi tôi bận ngắm cậu ấy nên không để ý đến mấy bông hoa không chừng. Về lại thành phố thì bọn tôi lao đầu vào học, rồi đối phó với một loạt bài thi, nhớ lại mà điên cả đầu. Đến bây giờ bọn tôi cũng vẫn liên lạc với nhau, vẫn đi net đều đặn (con trai mà, tôi cũng chả biết sẽ ra sao nếu tự nhiên bọn tôi là tung tăng đi công viên nước với nhau :]]).
Nhưng mà crush thì cũng vẫn sẽ là crush thôi, người gần ngay trước mắt nhưng với tới thì lại không làm nổi. Nhiều lần tự hỏi bản thân, mình crush ai không crush sao lại crush ngay phải một thằng trai thẳng chứ, haizzy. Nhiều khi đi chơi hay nói chuyện mà nó lách qua chủ đề mấy đứa con gái để ý nó, rồi chị kia đẹp ghê mày, chị nó xinh thật m. Mình nghe cũng thấy nhói chứ, đành chấp nhận, hùa theo khen lấy khen để chứ biết sao giờ.
Tới tận bây giờ tôi mới dứt ra khỏi cảm giác tương tự với cậu ấy. Sự xao xuyến khi vô tình chạm tay lúc trước đã nhường chỗ lại cho sự trân trọng rồi. Trân trọng một tình bạn đẹp, trân trọng một phần ký ức tươi đẹp của bản thân. Cảm ơn mọi người nếu có vô tình thấy cũng đã xem hết câu chuyện này của tôi nhaaa
P/s: mình viết văn đúng là thật tệ, haix.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro