Tình bạn hay tình yêu?
Trong 4 tiết học, An cứ nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt như có tia lửa muốn đốt cháy ai đó làm tôi thấy hơi sợ!! Sữa thì không biết gì cả cứ vui vẻ như mọi ngày. Giờ ra chơi hôm đó có 1 hiện tượng lạ xảy ra - tôi và An trước đến nay đều dính nhau như sam bây giờ lại mỗi đứa một ngã. Sau khi kết thúc 4 tiết học, tôi đã chạy tới bàn của An để rủ cậu ấy đi ăn nhưng cậu ấy đã đẩy tôi ra và đi cùng với Ánh Nhi- 1 cô bạn rất dễ thương trong lớp. Tôi bị xua đuổi nên cũng tự né đi với người khác. Thường ngày tôi và An thường ăn chung, đi chơi chung,... hai đứa thường nói chuyện rất vui vẻ nhưng bây giờ cậu ấy nhìn tôi với cặp mắt hình viên đạn. Tôi phần vì sợ ánh mắt đó, phần vì thấy hơi có lỗi nên chỉ biết né tránh ánh mắt đó. Mấy bà tám trong lớp cứ sầm sì vì hiện tượng lạ đó :
-Nữ sinh 1: 2 con đó sao vậy ta? Thường ngày hay đi với nhau lắm mà!
-Nữ sinh 2: Tao còn tưởng 2 đứa nó là bách hợp nữa chớ, bây giờ sao lạ vậy?
-Nữ sinh 3:Trước giờ có giận nhau tụi nó cũng giận không qua được 15 phút vậy mà lần này không nói không rằng gì hết! Lạ lắm á nha!
Chúng tôi nhanh chóng ăn xong và chuẩn bị vào học buổi chiều. Sữa lại tiếp tục không quan tâm gì đến ánh mắt như lửa đạn ở bên cạnh đang chằm chằm nhìn cậu ấy.
< 2 tiết học buổi chiều mệt mỏi qua đi>
Khi tôi chuẩn bị về nhà thì Sữa lại đến bên cạnh tôi hỏi :
-Sư muội làm sao vậy? Bị An đá à? Có chuyện gì mà tự nhiên cậu với An không đi với nhau nữa vậy?
-Liên quan gì đến cậu?
-Thấy lạ nên hỏi thôi làm gì mà căng zậy? Nhìn cậu có vẻ không vui lắm sư huynh này đành để chút thời gian đưa sư muội về vậy! Được không?
-Khỏi đi! Hôm nay tớ mệt, muốn ở 1 mình.
-Vậy thôi, hẹn mai gặp!!
Cuộc nói chuyện của tôi với Sữa lọt vào cặp mắt của An, tôi chỉ thấy cậu ấy nhích mép cười khinh 1 cái rồi bỏ ra về. Tối hôm đó, sau khi ăn cơm xong, tôi nhốt mình trong phòng cắm đầu vào cuốn sách Anh mà không sao nhét vào đầu được chữ nào! Hình ảnh Sữa xoa đầu tôi, ánh mắt như lửa đạn của An nhìn tôi cứ liên tục hiện lên. Tôi cứ tự cảm thấy có lỗi, vừa cảm thấy hơi ấm áp. Tôi dừng như cảm nhận được sự quan tâm của Sữa dành cho tôi nhưng lại thấy có lỗi với An. Tôi chỉ muốn có An ở bên nói chuyện với tôi nhưng có lẽ là không thể vào lúc này.
Sáng hôm đó, tôi đến trường sớm hơn thường lệ, trong lớp chỉ có tôi và Khiêm- lớp trưởng lớp tôi. Tôi bèn giúp Khiêm trực nhật. Một lát sau, mọi người cũng đã đến.
Tiếng trống vào học lại nỗi lên, 4 tiết học nhàm chán lại diễn ra. Khi chuẩn bị đi ăn, An lại gần bàn tôi, gõ nhẹ lên mặt bàn và nói :
-Chúng ta cần nói chuyện! Tôi đợi cậu ở sân thượng.
Nói rồi An lạnh lùng bước đi, không để ý gì đến tôi. Tôi liền chạy vội lên sân thượng gặp An. Khi lên đến nơi, An lạnh lùng đứng ở ban công hướng mắt về phía tôi, cậu ấy cắt tiếng :
-Đến rồi à? Sớm hơn tôi tưởng đấy!
-Cậu đừng nói chuyện với tớ với giọng đó chứ!
-Tôi không đùa với cậu!
-Thôi mà, chúng ta đừng vậy nữa, tớ không quen với việc thiếu cậu.
-Tớ cũng vậy nhưng tớ không thể không để ý đến cậu và Sữa! Tôi hỏi cậu 1 câu
-Cậu cứ hỏi đi!
-Cậu chọn tình bạn giữa chúng ta hay tình yêu giữa cậu và Sữa?
-Tớ với Sữa không như cậu nghĩ đâu!
-Tôi không muốn nghe những lời biện minh của cậu! Hãy trả lời đi!
(Tôi im lặng không biết nói gì)
-Cậu không trả lời được chứ gì? Cậu thích Sữa đúng không? Nếu cậu thấy khó trả lời quá thì tôi cho cậu 2 ngày để suy nghĩ! Hãy nghĩ cho kĩ rồi nói chuyện với tôi, quyết định của cậu rất quan trọng đấy!
Tôi rời khỏi sân thượng, đầu tôi cứ liên tục nghĩ về câu hỏi đó! Thấy tôi tâm trí sao lãng Sữa liền hỏi nhỏ tôi:
-Cậu làm sao vậy? Từ khi rời khỏi sân thượng tớ thấy cậu như người mất hồn ấy! Có chuyện gì à?
-Không có gì đâu! Đừng bận tâm!
-Ờ!!
Tôi trở về nhà mà đầu vẫn không ngừng suy nghĩ về câu hỏi đó của An!
Tình yêu hay tình bạn đây? Thật khó lựa chọn quá đi!😓😓
___________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro