Sự tồn tại
Yêu đơn phương là gì? Đó là một câu hỏi mà chỉ có những ai đã từng trải qua thì mới biết được. Tôi chỉ mới trả lời được câu hỏi đó mới đây thôi!
Tôi là một cô gái được mọi người đánh giá là trầm tư,thiếu muối, lớn trước tuổi... Tôi cũng đã quen rồi. Nhưng mà chuyện gì mà chẳng có lý do của nó, chuyện tôi trầm tư cũng không ngoại lệ.
Hồi cấp 1, tôi không giống với những đứa trẻ cùng trang lứa khác được đi học thêm từ sớm. Tôi lại phải ở nhà tự học. Ngòai thời gian học ở trường, tôi lại cấm đầu vào học ở nhà mà không có nhiều thời gian đi chơi với bạn bè.
Gia đình tôi cũng không khá giả lắm nên tôi thường bị khép kín hơn so với các bạn khác. Mặc dù vậy nhưng tôi vẫn có được rất nhiều kết quả tốt trong học tập nên bố mẹ tôi cứ nghĩ rằng tôi luôn giỏi và đánh giá tôi quá cao. Kết quả học tập của tôi thật sự rất đáng mong đợi nhưng nó vẫn không thể giúp tôi bớt tự ti vào bản thân. Người giúp tôi đỡ tự ti vào bản thân là cậu ấy - một chàng trai không quá đẹp trai,thành tích học tập của cậu ấy cũng rất bình thường nhưng cậu ấy lại khiến cho tôi ấn tượng rất nhiều (Sữa).
Tôi học chung với cậu ấy từ hồi lớp 1 nhưng tới tận năm lớp 4 tôi mới biết được sự tồn tại của cậu ấy ở trong lớp của tôi. Năm đó thầy chủ nhiệm đã sắp tôi ngồi dưới cậu ấy. Chúng tôi bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn và thân thiết với nhau hơn "trong mức tình bạn thôi nhé". Cậu ấy cũng khá hiền và dễ thương nhưng lại không một ai dám bắt nạt cậu ấy. Cậu ấy cũng rất hay nhường nhịn tôi, thường để tôi chọc ghẹo. Hồi đó tôi chỉ xem cậu ấy là một người bạn tốt thôi chứ không nghĩ nhiều. Tôi thường nói chuyện riêng với cậu ấy trong giờ học. Bây giờ nghĩ lại người khiến tôi có thể thỏai mái để tôi tâm sự, nghe tôi nói chuyện xàm chó, thỏa mãng sở thích đánh kiếm của tôi "là chúng tôi lấy thước làm kiếm để đánh nhau😅😅, trẩu quá nhở!" nhưng mà những kỉ niệm đó lúc trước rất bình thường nhưng sao bây giờ lại khiến tôi khó quên đến thế! Nó cứ mãi in sâu vào tâm trí tôi. Tôi với cậu ấy có rất nhiều sự tương đồng đến mức mà có thể xem như là định mệnh" có thể là hơi quá 🤗🤗" Tôi với cậu ấy sinh cùng 1 ngày, ngồi chung 1 tổ, học chung một lớp... Nhiều lần cậu ấy đã bị chịu oan thay tôi, khiến tôi cảm thấy có chút khó chịu (Vốn tôi là một người không thích mắc nợ người khác bất kỳ điều gì 😕😕hơi rạch ròi nhở)
Nhưng cũng nhờ sự khó chịu đó mà tôi bắt đầu để ý đến cậu ấy "cũng chỉ là thấy dễ nói chuyện với vui thôi lại chung chỗ học võ nên mới để ý thôi, vẫn chưa có tình cảm đâu😋😋😋! "
-----------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro