Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chạy trốn

Chớp mắt mà đã lớp 12 rồi, tôi chuẩn bị đi du học ở Canada. Mặc dù có phần không nỡ nhưng mà không thể không đi được. Từ lúc, tôi và An cãi nhau tới bây giờ cũng đã được 5 năm rồi nhưng tình bạn của tôi, An và Sữa vẫn rất tốt. Mặc dù vậy nhưng tôi cũng cảm thấy hơi khó chịu khi mà mình và người bạn thân lại thích cùng 1 người. Tới tận bây giờ thì tôi và An vẫn không thể quên Sữa được, còn Sữa thì vẫn chưa biết được chuyện gì đang xảy ra. Sữa vẫn thân thiết với tôi. Sau này, khi lên lớp 8 thì nhóm của tôi, An và Sữa có thêm 1 thành viên mới. Đó là Minh, cậu ấy là một chàng trai chân thành, mê bóng đá, chơi thể thao tốt, ngọai hình cũng rất ưa nhìn nên rất nhiều cô gái trong trường say mê cậu ấy. Tôi và An mặc dù vẫn chơi thân với nhau nhưng nếu nhìn về một mặt nào đó thì tôi và cậu ấy cũng có thể xem như là tình địch. Tôi vốn là người coi trọng tình bạn nên suốt thơi gian qua, tôi vẫn luôn nén chặt tình cảm của mình ở trong lòng. Đã nhiều lần tôi tự nhủ với mình rằng :(có gì đâu mà mình phải níu giữ cái tình cảm đơn phương này chứ! Hãy từ bỏ đi, đừng đâm đầu theo thứ tình cảm đó nữa, dừng lại ở đây là được rồi!) Thế nhưng tất cả đều vô dụng. Tôi đành phải chấp nhận rằng tôi không thể quên cậu ấy được.

Quay lại với hiện tại, ngày mai là ngày tôi đi du học, An,Sữa và Minh cùng đến nhà tôi và giúp tôi dọn dẹp đồ đạc. An cứ liên tục năn nỉ tôi :

-Đừng đi không được sao? Ở đây học cũng tốt mà, cần gì cậu phải sang chỗ xa xôi đó!

-An nói đúng đó! Cậu đừng đi nữa! (Sữa tiếp lời)

-Làm sao mà không đi được, đã lỡ hứa với người ta rồi mà hủy là không được đâu! Với lại chuyến đi này rất tốt mà, các cậu phải mừng cho tớ chứ, đừng buồn nữa, các cậu buồn tớ cũng không vui đâu!!

Cả 4 đứa chúng tôi ôm nhau khóc nức nở, ai cũng có cảm giác như mình sắp bị mất đi một thứ gì đó rất quan trọng đối với mình mãi mãi. Sau khi khóc xong, Minh chùi nước mắt rồi nói :

-Hôm nay tụi mình đi đâu chơi rồi ăn một bữa thật no coi như là tiệc chia tay Vi đi du học đi! Dù sao Vi cũng đã quyết định rồi, chúng ta chỉ có thể tôn trọng và chúc mừng cậu ấy thôi!

-Ừ!! Minh nói đúng đó, các cậu đừng buồn nữa (tôi chùi nước mắt, cố nở nụ cười để mọi người vui hơn)

Sau đó, chúng tôi cùng ghé công viên chơi thật thỏa thích, chơi xong thì cùng nhau sải bước vào 1 quán ăn, vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Tôi sợ ngày mai lên máy bay mà uống rượu thì sẽ mệt mỏi nên hôm đó chỉ có An, Minh và Sữa uống thôi. Tửu lượng của An thì rất kém nên trong lúc say cậu ấy đã thổ lộ hết tình cảm của mình cho Sữa biết. Tôi biết thế nào thì ngày này cũng sẽ tới nên cũng khá bình thản. Hình như là vì tâm trạng buồn nên mọi người ai cũng dễ say, chỉ có tôi là không uống nên không say. Sau một hồi chật vật với 3 con người say mèm kia thì tôi cũng đưa được 3 người họ lên xe taxi. Tôi thở ra 1 hơi rồi gọi 1 xe taxi khác trở về nhà.

Trên xe taxi, tôi hướng mắt ra ngoài cửa xe để ngắm cảnh. Những cảnh tượng quen thuộc ngày nào bây giờ sao lại thân thương đến thế. Tất cả đều thật đẹp, tôi như muốn ghi lại tất cả vào trong đầu để không bao giờ quên nơi này. Thật ra thì lí do tôi muốn đi du học 1 phần là vì muốn né tránh cảnh tượng tôi và An phải khó xử khi Sữa thân mật với 1 trong 2 người. Mặc dù An không thể hiện nhưng mà tôi biết. Lần này tôi đi chắc cũng phải 3 năm, khoảng thời gian đó chắc cũng đủ để tôi cố quên cậu ấy.

<Sáng hôm sau, ở sân bay, lúc 9h>

-Cậu đi mạnh giỏi nha, phải cố gắng học giỏi, giữ gìn sức khỏe. À mà cậu học ở đó không được thì về nước tớ nuôi cũng được!! (An nói với giọng vui vẻ cố nén nước mắt để an ủi tôi)

-Cậu chúc hơi thừa rồi đó! Vi học giỏi như vậy thì có Vi nuôi cậu ấy chứ cậu mà đòi nuôi cậu ấy! (Minh nói đùa theo)

-Thôi, tới giờ máy bay cất cánh rồi, tớ phải đi đây, các cậu ở lại giữ gìn sức khỏe nhé, bye bye!

-Đến nơi nhớ gọi cho tụi này đấy! (Sữa cất tiếng)

Chúng tôi ôm chầm lấy nhau rồi chia tay.

Khi ngồi trên chiếc máy bay đang cất cánh tôi thầm nghĩ :"Bước sang nước Canada mình cần phải thật cố gắng, hãy quên cậu ấy đi!" Nghĩ rồi tôi lại gắn chiếc tai nghe lên tai rồi ngủ. Nói đúng hơn là tôi đang chạy trốn khỏi cái tình cảm đơn phương này và trở thành một người khác. Một con người hoàn toàn khác.
__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #love#unilin