Bí mật
Hôm nay là một ngày chán!!! Ông trời sao mà bất công quá zậy, sắp được trường cho đi chơi tự nhiên trời mưa thế là bị hủy, cuộc vui lại bị hoản lại chán quá đi😒😒😫😫
Tôi đã chán rồi nhìn qua con bạn thân lại thấy chán hơn. Mặt nó cứ buồn buồn, có vẻ như đang thất vọng 1 điều gì đó. Tôi thấy tò mò liền hỏi :
-Mày sao vậy chó bff của tao? Nhìn mặt mày làm tao nãn quá à! Có chuyện gì buồn hay sao mà mặt bí xị zậy, kể tao nghe đi!!
- Thấy hơi thất vọng chút thôi!
-Thất vọng? Chuyện bị dời cuộc đi chơi à?
-Ừ, mà cũng không phải!
-Thế mày buồn chuyện gì, kể tao nghe đi!!
-À thì tao tính mượn chuyến đi chơi này để tỏ tình với crush đó mà! (An nói với giọng đầy ngượng ngùng)
-Ghê ha! Con bạn thân của tao cũng có crush rồi kìa! Mà thằng nào tốt số được lọt vào mắt xanh của con bạn thân vừa giỏi vừa đảm đang của tao zậy?
- ừm... Là... Sữa đó! (mặt An đỏ bừng lên như cục than đang cháy lộ rõ vẻ ngượng ngùng)
-Thằng Sữa á? Thằng đó ăn gì mà tốt số dữ zậy! (tôi nói với giọng đầy trêu ghẹo nhưng sâu trong lòng lại có chút buồn)
-Mày phải giữ bí mật cho tao đó nha!
-Ừ!
Thật ra, tôi cũng thích Sữa nhưng ngay từ đầu tôi đã không cho phép mình được để bất cứ ai biết được tình cảm này. Tôi chỉ mong có thể được nhìn cậu ấy vui vẻ là đủ rồi. Từ đầu thì tình cảm của tôi dành cho cậu ấy cũng chỉ là đơn phương. Tôi chỉ muốn nhìn thấy cậu ấy vui vẻ từng ngày là đủ rồi. Khi nghe An nói cậu ấy thích Sữa tôi cảm thấy có chút buồn nhưng cũng không quá sốc vì tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ khi bắt đầu có tình cảm với Sữa rồi chỉ là không ngờ người đó lại là An thôi!
Tối hôm đó,tôi không cần ăn uống gì, chỉ ngồi trên bàn học nghe nhạc và đọc sách thôi. Tôi muốn vùi đầu vào công việc để tìm quên. Khi nằm lên giường, nhắm mắt lại, những hình ảnh của Sữa cứ liên tục hiện lên trong đầu tôi, những lời khi sáng An nói cứ văng vẳng bên tai tôi. Tôi tự nhủ với bản thân rằng mình không có cớ j để níu giữ cuộc tình đơn phương này, sao cứ phải buồn chớ! Lo ngủ đi để mai còn dậy sớm đi học!
Sáng hôm sau, bầu trời xanh ngắt, bầu trời đen tối và đầy những cơn mưa của hôm qua đã đi đâu mất rồi, tâm trạng của tôi khi tối cũng đã bị tôi nén lại và nhốt vào một góc trong tim rồi!
Vừa bước vào lớp, ánh mắt dễ thương đó của cậu ấy lại thu hút tôi. Cậu ấy bước đến bên tôi và hỏi :
-Nè, sư muội! Làm gì mà hôm nay nhìn mặt lạnh lùng quá vậy?
-Tại sao mình lại phải trả lời cậu chớ?
-Thì vì chúng ta là bạn, là huynh muội đồng môn?
-Vì bạn hỏi không lịch sử nên mình sẽ không trả lời!!!
-Không trả lời thì thôi! (cậu ấy lại gần xoa đầu tôi và nói)
<Đúng lúc đó An bước vào lớp >
Tôi liền hất tay cậu ấy ra và lạnh lùng bước về chỗ ngồi cất cặp . Đúng lúc đó trống đánh vào tiết cùng vang lên.
____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro