Đơn phương
Có những điều tưởng như là rất hoàn hảo rồi, tưởng như bản thân đã tìm được cho mình một điều lý tưởng để cố gắng để gắn bó. Nhưng cả ngàn lần vẫn không thể nào tin được điều mình tưởng như sẽ gắn bó mãi mãi ấy sẽ biến mất ngay lập tức không báo trước.
Từng vì một câu nói mà suy tư cả ngày. Cũng từng vì một nụ cười mà vui vẻ cả ngày. Từng vì một ánh mắt mà mê đắm. Từng vì những lần gặp gỡ vô tình mà lún sâu hơn....
Bản thân có chút ngu ngốc, có chút ích kỷ, có chút tham lam khi nghĩ rằng điều đó là của riêng mình. Thoáng qua trong tâm trí một lần chỉ một lần cũng từng mong là gì đó của nhau. Nhưng tất cả, đến cuối chỉ là giấc mộng không thành.
Vì điều gì đó mà cố gắng. Vì ai đó mà bước tiếp. Chẳng qua là chưa từng vì mình mà thử qua....
Đã rất nhiều lần tự nhủ với lòng mình rằng:' Có sao đâu, nói ra rồi thôi. Cùng lắm mất đi một người bạn mà thôi!'.
Nhưng cuối cùng lại chỉ dừng lại ở suy nghĩ. Chưa một lần dám đối mặt với thực tại. Đã trải qua vô số lần như thế đến cuối cùng cũng vẫn lại là thở dài cho qua.
Nhìn một bóng hình thoáng qua đã đủ an tâm. Giữa biển người mênh mông chỉ nhìn lướt qua đã biết người đó ở đâu. Giữa cuộc vui hỗn độn chỉ cần người đó cười bản thân sẽ tham lam cho rằng người đó cười với mình.
Ảo tưởng, tất cả chỉ là ảo tưởng mà thôi.
Dù mệt mỏi lắm rồi nhưng chẳng dám buông mà cũng chẳng dám tiến. Chỉ chênh vênh đứng đó - đứng ở giữa cái ranh giới ngu ngốc.
Cả ngàn lần mong bản thân dũng cảm một lần, chỉ một lần thôi. Thế nhưng cái quyết tâm ấy vừa dâng lên đã lại rút xuống như trái bóng bị xì hơi. Tất cả mọi thứ chỉ là sự gắng gượng bám víu lấy như thể một người sắp chết cố giữ hơi tàn. Buông bỏ sẽ chết cố giữ liệu có thể sống hay không!?
Chỉ mãi cho đến khi tận mắt thấy được sự ấm áp và dịu dàng ấy dành cho một người khác bản thân mới biết hóa ra ngay từ đầu đã là kẻ thua cuộc. Ánh mắt ấy, nụ cười ấy, tâm tư ấy, con người ấy, trái tim ấy mãi mãi không phải là của mình.
Cảm giác lúc ấy thực sự rất đau đớn, hụt hẫng vô cùng. Như thể cố gắng leo lên đỉnh núi đến cuối cùng bản thân lại hụt chân lăn trở lại vực thẳm.
Có lúc đã muốn từ bỏ rồi. Thế nhưng lại chỉ vì một nụ cười, một hành động cỏn con như vô tình vô thức mà giữ lại đoạn tình cảm ấy. Có lúc chật vật suy nghĩ về bản thân mình nhưng rồi lại tìm cho mình cái lý do đủ hợp tình hợp lí để tiếp tục. Dù có kết quả hay không thì cứ giữ lấy biết đâu lại may mắn thì sao....
Dần dần tập thành thói quen, cái thói quen mà người ta bảo là xấu là hại cho bản thân mình.
Bên cạnh người mình thương chẳng cần là gì cả. Cứ thế ở bên, vậy là vui vẻ rồi. Chỉ cần người ta vui mình cũng vui, người ta buồn mình buồn, người ta lo lắng mình cuống quýt theo. Cơ bản chẳng cần gì nhiều, chỉ cần được ở gần bên là tốt rồi.
Chỉ mong người ta hạnh phúc, vui vẻ còn bản thân mình thì cho rằng như vậy là đủ rồi. Không cần quá nhiều đâu, chỉ cần có thể vì người đó mà cố gắng một chút là đủ, chỉ cần gần bên một chút là đủ.
Tất cả chỉ mong người vui vẻ, không cần người biết ta là ai. Chỉ cần người hãy cố gắng luôn hạnh phúc là đủ rồi.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro