Em.
Hạ Vy và tôi là đồng nghiệp của nhau đã được 1 năm rưỡi, cả hai là nhân viên văn phòng... và tôi yêu Hạ Vy.
Em của một năm trước tươi tắn và rạng rỡ như một đóa hoa vừa chớm nở. Khoảng thời gian đó là lúc em vẫn còn đang hẹn hò với hắn ta.
Tôi thì tôi thích em lúc nào cũng chẳng biết, có lẽ là do tôi "say nắng" với nụ cười thiên thần của em. Nhưng vì biết em đã có người yêu rồi nên thôi tôi đành đơn phương em.
Tôi không thể hiện mình thích em, tôi chỉ giúp đỡ em với tư cách là một đồng nghiệp. Haiz, đau lắm chứ, nhìn em được hắn ta đưa đón mỗi lần tan ca, nhìn em ôm hắn và yêu hắn say đắm... tim tôi như vỡ vụn thành nhiều mảnh. Nhưng tôi là ai mà có thể ghen với em và hắn ta ?
Một năm sau, tôi nghe tin em bị hắn ta đá và quen với một nàng xinh đẹp sexy hơn em. Đó cũng là lúc tôi vui nhất, cũng là lúc tôi buồn nhất, và cũng là lúc tôi giận nhất.
Tôi vui vì cuối cùng em cũng đã không thuộc về ai, và có thể tôi sẽ là người yêu mới của em.
Nhưng, tôi lại buồn vì em đang thất tình, đồng nghĩa với việc tôi sẽ không thể nào thấy được nụ cười thiên thần ấy nữa.
Và tôi giận vì hắn ta không trân trọng một cô gái như em, tôi giận vì một người như hắn lại làm người yêu của em.
Bao nhiêu cảm xúc đó rối bời trong tôi, khiến tôi chỉ có thể thở dài... hóa ra đơn phương ai đó lại khổ sở như thế này.
Từ đó, một cô gái rực rỡ như các nốt nhạc cao ngất ngưỡng, lại biến thành một nốt trầm, lắng đọng, kín đáo và mang nhiều tâm sự.
Em đã không còn cởi mở như trước, em im lặng và lắng nghe mọi người nhiều hơn, có lẽ là vì em lười nói ra, cũng có lẽ là em muốn tâm trí mình thảnh thơi một chút sau khi đã nghĩ quá nhiều chuyện tình yêu. Nhìn em như vậy, bỗng tôi thấy lòng mình cũng nặng trĩu theo em.
Nhưng có lẽ tôi lại mê nốt trầm ấy nhiều hơn. Vì sao ư ? Vì các cô gái khác mà tôi từng tiếp xúc cũng đều là các nốt cao ngọt ngào tràn đầy niềm vui. Các nốt cao ấy đều giống nhau nên tôi không có cảm xúc gì với họ.
Nhưng, em lại khác biệt so với các cô gái khác, em kín đáo che bản chất của mình lại, em không gây sự chú ý bằng cách leo lên các bậc thanh nhạc càng cao càng tốt để thể hiện bản thân như các cô kia. Cũng như việc em không trang điểm đậm và ăn mặc sành điệu như các cô gái kia. Em chỉ ăn mặc đơn giản và trang điểm nhẹ nhàng, nhưng như thế cũng đã đủ làm tôi yêu em.
Bấy giờ tôi mới nhận ra rằng mình yêu cô ấy, không còn là thích nữa. Khối lượng với chất lượng không thể nào so sánh với nhau, cũng như một nụ cười tươi thôi thì làm sao có thể ăn đứt được tâm hồn của em ? Tôi chính là yêu tâm hồn của em. Một người điềm tĩnh, nhẹ nhàng và lịch sự.
Các cô gái kia mỗi khi chia tay đều sẽ khóc ầm lên, khóc ở mọi nơi mọi lúc, làm cho mọi người phải quan tâm đến họ, họ như muốn cả thế giới biết rằng họ đang thất tình. Còn em ? Em không thể hiện ra rằng mình đang thất tình, em bước vào văn phòng, vẫn là cách ăn mặc cũ, vẫn là kiểu trang điểm nhẹ nhàng như cũ nhưng lại không hề như cũ tí nào. Mắt em sưng lên vì khóc, dáng vẻ buồn rầu nặng nề, dù vậy em vẫn cười cúi đầu chào mọi người.
Cả tháng trời em không đăng story, không còn share những bài viết về tình yêu nữa, trang cá nhân của em cũng im lặng như em. Và cả những tấm hình em chụp cùng hắn cũng biến mất trên trang cá nhân của em. Em không làm phiền ai, cũng không ai biết em đang chịu đựng những gì.
Nốt trầm tuy chỉ là một nhân vật làm nền trong một bài ca vui vẻ, nhưng cũng đủ làm người ta vương vấn trong lòng vì vẻ đặc biệt của nó so với các nốt cao kia.
Tôi muốn vỗ về em, là người mà em có thể tin tưởng mà trao trọn con tim lần nữa, là người có thể khiến em quên đi nỗi u buồn, là người có thể khiến thế giới xung quanh em ngập tràn trong hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro