Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1

Trơi đang mưa như nước trút , ngoài đường xe cộ hối hả qua lại tấp nập. Mọi người dường như đều đang nôn nóng để trở về nhà của mình sau 1 ngày làm việc vất vả, thế nhưng ở đâu đó vẫn có nhưng con người thích thả tâm tư vào những con mưa. Ở 1 góc của quán cafe chính là những con người rảnh rỗi đó, 1 chàng trai có chiều cao 1m70 và ngoại hình bình thương và 1 cô gái đặc biệt có khuôn mặt dễ nhìn và chỉ cao 1m20 thôi, cả hai đang nhâm nhi tách cafe và thả hồn mình vào đâu đó...
   - "Này cậu đang nghĩ gì đó " Minh Nhật xoay đầu hỏi Thiên Lam.
   - "Hả ??" " Mình đâu nghĩ gì đâu" Thiên Lam giật mình trở lại sau những suy nghĩ hỗn độn trong lòng...
    -" Nhìn cậu ngơ ngác từ nãy đến giờ mà bảo không có gì à? Cậu nghĩ mình là ai " Minh Nhật vẫn nghi ngờ hỏi
    - " Không có gì thật mà " Lam nhìn Nhật trả lời, nhưng trong ánh mắt của cô cho cậu thấy được nó chưa đầy tâm sự...Thế nên vì không muốn làm khó cô bạn cùng bàn của mình nữa nên Minh Nhật chọn cách không hỏi nữa, nhưng cậu nhất định sẽ tìm hiểu xem tại sao dạo này Lam hay thất thần như vậy
   -" Bây giờ cũng tạnh mưa rồi, chúng ta về thôi , ngày mai lại học tiếp nhỉ ?"
  -" Được thôi, chúng ta về nhà thôi "
Thế là cả hai đứng dậy trả tiền và ra về trong ánh mắt của mọi người. Dường như Lam đã quen với điều đó ,quen với ánh mắt đó của mọi người khi cô ở chốn đông người. Lúc nhỏ cô đã từng bị tổn thương bởi những ánh mắt của người khác và luôn suy nghĩ về những ánh mắt đó đối với mình là như thế nào, sau này càng ngày càng lớn nên Lam đã học được cách bỏ qua ánh mắt của người khá để mà sống, lơ đi cái nhìn của người khác về mình....
    -" Này leo lên xe nhanh con nhỏ này.."
   -" Ơ gì mà gấp thế, lên rồi nè.."
   -"Bám chắc vào tớ chạy đấy nhé. "
   -" Gớm thế chợ lại ,xe đạp mà nghĩ là xe mô tô à , hahahaha" thế đó nụ cười hồn nhiên lại hiện lên trên khuôn mặt đó. Minh Nhật nghe thấy thế thì mỉm cười mà đạp xe trên con đường về nhà quen thuộc của hai đứa.
    -" Này về đến nhà thì pha 1 ly trà gừng mà uống vào... nghe chưa, không lại bệnh bây giờ "
   -"Thôi trà gừng cay lắm "
   -" Cái con này đã không uông thuốc được thì phải phòng bệnh chứ .." Nhật nhăn mặt phản bác lại câu nói của cô nàng
    - " Thôi thôi biết rồi , khổ lắm...."
Về đến nhà Lam bước xuống xe , chào tạm biệt Nhật rồi bước vào căn nhà của mình
Bước lên phòng thả cặp sách lên bàn và bay lên giường nằm mỉm cười 1 mình vì suy nghĩ lại những lời quan tâm lúc nãy của Nhật... Mỉm cười được lúc thì trời bên ngoài lại mưa , và rồi cảm súc của Lam lại buồn theo cơn mưa ấy , lại suy nghĩ rồi buồn bã nhiều hơn về những chuyện xung quanh.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #12