3 năm của tớ ...
Tớ chỉ đơn giản với cậu là BẠN.
Mùa thu năm ấy, cái ngày khai giảng, tớ đã gặp cậu. Cậu không đẹp trai, nhưng cậu lại đáng yêu và tốt bụng vô cùng. Cái ánh mắt trìu mến mà cậu nhìn tớ hôm đó khiến tớ ngại ngùng và tớ đã thích cậu lúc nào không hay.
Năm thứ nhất
Cậu được bầu làm lớp trưởng, cô xếp tớ ngồi cạnh cậu, phải nói sao nhỉ ? Nó lâng lâng ý , tớ vui vẻ lên nhận chỗ với cậu. Cậu nở nụ cười với tớ , tớ thấy bối rối lắm, làm sao để tránh ánh mắt ấy bây giờ? Làm sao có thể ngưng nhìn cậu bây giờ ?
Cậu chỉ tớ làm bài, cậu cho tớ chép bài, cậu bênh vực cho tớ. Những việc như thế cũng đủ làm tớ rung động rồi. Hôm nay tớ thích cậu nhiều hơn ngày hôm qua.
Rồi thành quen, cái gì cũng nhờ vào cậu. Tớ trở nên lười biếng, nhưng cậu nói rằng cậu yêu cái lười biếng đó. Tớ cứ ngỡ là cậu tỏ tình nhưng... đó chỉ là do tớ ảo tưởng, tự đa tình.
Cuối năm, cậu nói cậu thích bạn thân của tớ- là lớp phó... Trái tim tớ đau lắm cậu ạ ! Thích cậu nhiều đến thế, mà cậu chẳng nhận ra.
Cậu bị mù hả?
Năm thứ 2
Cậu nói cô ấy đồng ý rồi...
Và rồi từ đó sự quan tâm của cậu chuyển sang cô gái bàn bên. Cậu bắt đầu khó chịu với tin nhắn của tớ.
"Sao cậu phiền thế ?"
"Để tôi yên đi"
"Này cậu đừng làm phiền tới bạn trai tớ nữa"...
Cậu hôm đó chủ động nhắn tin cho tôi:
>Này!
<Sao?
>Muốn chuyển chỗ quá đi thôi ~
<Sao thế? Cậu nói muốn ngồi với tôi hết cả mấy năm học cơ mà? :D ?
>Giờ muốn ngồi với vợ tao cơ
.......
À ừ,hẳn rồi ! Cậu còn 'Vợ' mà ?
Muốn ngồi với cô ấy đến thế sao ? Được thôi !
.......
Tớ không vương vấn nữa. Dù gì mình cũng không thể làm người thứ ba. Thế là ước mơ của cậu thành sự thật rồi đấy. Tớ tự nhủ sẽ không thích cậu thêm lần nào nữa.
Năm thứ 3
Cậu và cô ấy chia tay, đã 2 tháng rồi . Mùa đông năm thứ 3 , nên buồn hay nên vui nhỉ ? Giờ văn, bàn tay của cậu xoa vào mu bàn tay tớ rồi nắm chặt lấy nó , suốt cả buổi học đó. Trái tim tớ được sưởi ấm, ấm lắm cậu ạ.
Cái cảm giác đó cứ tiếp diễn, thế giới của tớ toàn một màu hồng, cho đến khi hoàng hôn xuống , trên sân trường một cảnh tượng lãng mạng diễn ra...
Thế giới màu hồng của tớ được cậu tái hiện lại, tớ lại ảo tưởng đó là của mình. Khi sắp bước đến cái thảm hồng đó, nữ chính lại xuất hiện, cô bé hot girl khối dưới đây mà, cô ấy đưa ánh mắt sắc lịm nhìn tớ. Tớ đáp lại bằng ánh mắt vui vẻ.
Tại vì những ngày đó tôi thích cậu nhiều tới như thế. Giờ đây thật hoài niệm biết bao
Cái ngày ấy giờ ở đâu rồi nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro