Em và Anh...không duyên!!!
Tôi và Anh là đôi bạn khá thân gần đây. Anh là một chàng trai khá kỳ lạ, đến mức đôi khi tôi cũng chẳng hiểu Anh đang suy nghĩ thế nào nữa. Còn tôi, lại là cô gái khá đơn giản, không quá cầu kì, tính tình thì như con trai vậy. Lúc trước tôi ghét Anh lắm, chẳng nói chuyện với Anh lấy một lời. Đi chơi với đám bạn thân thiết tôi và Anh chọn cách im lặng để gặp nhau. Hai chúng tôi như thế đấy. Và bỗng một ngày khi nhìn lại khoảng thời gian mình đã trải qua cùng với Anh...tôi cũng chẳng biết mình và Anh thân nhau trong hoàn cảnh nào nữa. Nhưng rồi ngày qua ngày chúng tôi nhắn tin cho nhau nhiều hơn, gặp nhau nhiều hơn. Ấy thế mà chúng tôi ngày càng thân thiết hơn chẳng lấy một câu cãi vả hay bất cứ điều gì, hiểu nhau đến mức lũ bạn thân còn hiểu lầm tôi và Anh đang hẹn hò nữa. Nhưng không, khi nghe được câu nói đó tôi vội vàng phủ nhận:
- Không bao giờ chuyện đó có thể xảy ra được, tôi và Anh quen nhau là điều không thể. Vì một lí do khá dễ hiểu...TÔI KHÔNG THÍCH ANH!!!
Tôi cũng chẳng biết khi ấy mình làm sao mà có thể nói ra được câu nói ấy chẳng chút suy nghĩ. Giống như tôi tự định đoạt cho tương lai của mình là tôi và Anh sinh ra không giành cho nhau. Chúng tôi chỉ là đôi bạn thân khiến tất cả mọi người phải suy ngẫm. Đôi lúc tôi cũng tự hỏi với lòng rằng qua những lần Anh chở tôi đi shopping, trà sữa,...thế là mối quan hệ như thế nào?
Rồi lại đến những lần cả hai có những cử chỉ thân mật nhưng rồi lại chẳng có một cái tên nào phù hợp gắn ghép cho mối quan hệ này. Bỗng một ngày tôi cảm thấy lòng mình vô cùng lo lắng, khó chịu ra vào mesenger liên tục chỉ vì Anh không onl. Rồi cả những khi Anh xảy ra những việc bên ngoài. Anh thì bình tĩnh còn tôi chứ nháo nhào lên hỏi Anh liên tục. Tôi còn nhớ khá rõ một lần buồi tối Anh đi đem trà sữa qua nhà bạn. Anh bị người khác để dao vào người. Về đến nhà, Anh liền kể tôi biết một cách khá vui vẻ không chút gì là sợ hãi. Còn tôi thì lại:
- Mày có sao không?
- Có bị gì không?
- Người ta có làm gì mày không?
- Có làm mày bị thương không?
- Mày ổn chứ?
- Sau này cẩn thận hơn nha
Thế đấy cả chục câu hỏi nhắn liên tục không ngừng. Và rồi Anh chỉ nói:
- Mày có để cho tao trả lời không?
Cảm thấy lúc đó tôi lộ liễu quá nên cũng hơi ngại. Hỏi xong rồi thì chứ biết cười trừ không còn biết điều gì nữa. Tôi đem chuyện này tâm sự với đứa bạn thân. Sau đó, lại nhận được một câu khẳng định từ nó:
- Mày cảm nắng rồi đấy!
Nói xong thì nó lại cười, còn riêng tôi thì bối rối chẳng nói được một lời. Nó lại tiếp tục câu chuyện khiến cho tôi phải suy ngẫm:
- Sao lúc trước mày phản biện ghê lắm mà, giờ thì người im lặng thế kia hay là quá đúng nên chẳng nói được gì?
Tôi còn chưa thể hiểu mình đang thế nào. Không lẽ mình "cảm nắng" Anh thật rồi ư??
Ngày qua ngày những suy nghĩ làm tôi thấy khó hiểu hơn và muốn đi tìm câu trả lời cho chính thắc mắc của bản thân...Tôi và Anh lại gặp nhau trong lần sinh nhật một đứa bạn. Khi đó Anh khác lắm, như rằng Anh cũng thích tôi vậy! Hôm đó, Anh đối xử với tôi cực kỳ tốt khiến những suy nghĩ trong đầu tôi ngày một nhiều hơn. Sau những suy nghĩ, và rồi, tôi đánh liều một phen khi đã xác định trong tim tôi Anh là gì, quan trọng ra sao? Tôi quyết định tỏ tình Anh không chút chần chừ. Tối đó, tôi inbox cho Anh chỉ nói một câu ngắn gọn:
- Tao thích Mày!
Câu nói tuy không dài dòng cũng chẳng lãng mạn như bao người khác, nó không quá cầu kỳ nhưng lại đặt hết tình cảm của tôi vào đó. Anh seen tin nhắn và câu trả lời là:
- Tui xin lỗi nhưng tui không muốn mất đi tình bạn của cả hai. Nếu trở thành người yêu của nhau khi chia tay rồi thì liệu tình bạn này có còn giữ được như bây giờ nữa không? Nên chúng ta hãy làm bạn nhé!
Cách từ chối khéo của Anh khiến tôi phải khóc trong vài ngày liền cứ tối đến lại nghĩ đến lời Anh nói rồi chịu đựng một mình. Từ khi, tôi thích Anh đến giờ tôi không còn muốn tiếp thân với ai khác giới nữa vì có Anh bên cạnh đã đủ lắm rồi. Khi Anh từ chối tôi cứ nghĩ là do mình không được xinh xắn, dịu dàng, ăn nói cũng không biết cách chiều lòng người khác cứ nghĩ thế nào thì nói thế ấy. Cho đến mãi tận sau này, tôi mới biết rằng Anh từ chối tôi không phải vì những lý do ấy mà...Anh chỉ vì một câu nói từ một người bạn góp ý đã khiến Anh lung lay ý định của mình. Chính vì điều đó nên Anh quyết định không đồng ý mặc dù biết tôi đợi Anh khá lâu. Khi nghe thế tôi còn đau thêm lần trước, tự dặn với lòng chẳng quan tâm Anh nữa, chẳng lo lắng, chăm sóc, giúp đỡ Anh bất cứ điều gì nữa. Nhưng đâu phải cứ mình muốn là được, mọi thứ hầu như hoàn toàn ngược lại những gì tôi đã tự nói với bản thân mình. Cứ không nhớ thì lại cứ nhắc Anh, chỉ cần ai nói điều gì không tốt về Anh thì mình lại binh ngay. Thế đấy, tôi không buông bỏ được dù Anh có làm tôi đau đớn như thế nào. Trước mặt tôi vẫn cứ là một cô bạn thân không đi quá giới hạn, sau lưng thì lại nghĩ cho Anh từng chút một. Bạn tôi thì lại trách:
- Cứ âm thâm, lặng lẽ như thế đến bao giờ người ta mới hiểu mày hy sinh và cho đi thế nào?
Nghe được câu đó tôi cố kìm lòng mình lại, nhưng rồi không được tôi lại oà khóc nức nở trước mặt nó kể lể rất rất rất nhiều điều chỉ toàn liên quan đến Anh. Tôi chợt nhận ra được rằng không chỉ mình đơn giản là "cảm nắng" Anh. Hình như tôi "YÊU" Anh thật rồi! Chưa bao giờ tôi phải đau khổ, buồn rầu, hy sinh vì một người nhiều đến vậy. Cũng là lần đầu tôi chọn cách im lặng không nói cho người ta biết mình đã mất đi những gì để được bên Anh. Mọi thứ tôi làm đều chỉ mong Anh có được niềm vui, sự hạnh phúc, thấy Anh cười, cũng chả mong rằng sẽ được Anh đáp lại tình cảm của mình như những gì mình mong muốn, như thế đã là đủ với tôi lắm rồi. Tất cả tôi chỉ muốn phía sau Anh khi Anh buồn thì tôi buồn, khi vui thì tôi vui, khi Anh tổn thương thì tôi đau gấp bội. Tôi hiện tại có rất nhiều câu hỏi nhưng câu hỏi mà không bao giờ có câu trả lời là đến khi nào tôi có thể "Thôi chào Anh" ra khỏi tim tôi. Chưa lúc nào mà tôi lại thương một người trọn vẹn đến thế. Tiếc là tôi và Anh chỉ có duyên gặp mặt, làm bạn thân, không có duyên phận để dành cho nhau. Thương mãi một chữ thương. Đợi chờ ngày Anh đồng ý!!!
~ Hết ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro