Chap 5
Hôm nay tuyết cũng đã rơi rồi......
Trời cũng đã lạnh hơn rất nhiều
Nhưng sao vẫn chưa thấy Yebin
Tháng thứ 2 rồi nhưng Yebin vẫn chưa quay lại
Bây giờ thì Minkyung thật sự nghĩ rằng Yebin đã quên mình rồi
Minkyung đi dạo quanh phố đêm Seoul trong cơn lạnh buốt mà lòng cảm thấy cô đơn trống rỗng
Minkyung ngồi lên một băng ghế giữa bầu trời đêm lạnh lên đến âm mười mấy độ. Minkyung nhìn lên bầu trời đầy sao rồi rưng rưng nước mắt.
Giọt nước mắt bắt đầu lăn xuống má Minkyung
Minkyung thở phào ra khói
Bây giờ thì mới hiểu yêu đơn phương nó như thế nào rồi
Chợt có ai đó khoác lên vai Minkyung một chiếc áo....
Minkyung nghĩ trong đầu chắc là Yebin rồi. Yebin quay trở lại rồi. Chỉ có Yebin mới làm thế. Chỉ có Yebin mới mang lại sự ấm áp đó. Chỉ có thể là Yebin mà thôi.......
Minkyung hớn hở quay đầu lại nhìn........
"Ừm"
Đúng rồi là Kang Yebin. Chính là Kang Yebin.....
Minkyung đứng lên ôm chầm lấy Yebin rồi khóc nức nở
"Sao thế ? Quay về làm gì thế? Sao không đi luôn đi ? Sao cứ khiến người ta phải nghĩ về mình nhiều thế chứ ? Sao cứ gây phiền phức cho tôi thế ?". Minkyung vừa khóc vừa nói
Thật ra Yebin chẳng đi đâu xa cả chỉ là em ấy chuyển đến một nơi khác gần đó sống. Yebin cũng muốn quên đi Minkyung nhưng vẫn chưa thể làm được.
Vẫn như lúc trước ngày nào Yebin cũng đi theo Minkyung. Nhưng lần này khoảng cách rất xa. Xa đến nỗi Minkyung không phát hiện ra được....
"Em có đi đâu xa đâu. Lúc nào em cũng ở bên cạnh chị lúc nào cũng yêu chị nhưng chị chẳng biết đấy thôi !". Yebin mỉm cười
"Đừng gây phiền phức cho chị nữa. Đừng biến mất như thế nữa. Đừng rời xa chị"
"Tại sao ?"
"Tại vì...... "
" Vì chị yêu em mất rồi"
The end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro