Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

người ấy!! anh và tôi

Người ta thường nói đau khổ nhất k phải là mất đi người mình yêu.

Tột cùng của sự thống khổ là khi nhìn người mình yêu thầm, thầm thương trộm nhớ nhưng lại chẳng thể với tới được

Cuộc sống của tôi xoay quanh người ấy, họ buồn tôi cũng chẳng vui. Họ tươi cười dù chỉ một giây ngắn ngủi thôi cũng làm tôi vui lây cả ngày.

Người ấy hơn tôi 1 tuổi là hội trưởng hội học sinh trường tôi chuyên môn gì người ấy đều rất giỏi. Người ấy mang vẻ đẹp phong lưu mà lạnh lùng.

Tôi k biết tình yêu ấy bắt đầu từ lúc nào chỉ biết một hôm vô tình vì trễ học tôi đã va phải anh ấy và dường như tôi chết lặng người ấy xuất hiện như 1 bạch mã hoàng tử.

Có lẻ về mới chơi bóng truyền nên trên người là tầng tầng lớp lớp mồ hôi mái tóc ngắn giờ đây càng nổi bật khi những giọt mồ hôi làm ướt.

Người ấy hỏi tôi rằng:" e là học sinh mới " - tôi như bừng tỉnh vì xấu hổ nên đã cúi gằm mặt xuống và lí nhí nói :"dạ phải "

Người ấy cười và chỉ cho tôi dãy lầu mình đag muốn tìm,tôi vội vàng cảm ơn và bỏ chạy, lúc ấy tim tôi đập nhanh lắm như muốn bay ra khỏi lồng ngực vậy thật xấu hổ mà.

Năm đó tôi mới lên 10 sau lần gặp ấy hay nói đúng hơn là lần va chạm ấy tôi đã k còn thấy anh

Mãi tìm kiếm như 1 con ngốc để rồi 1 ngày tôi nhìn thấy anh đi chung với hoa khôi của trường. Tôi chua sót nhìn họ và r thẫn thờ nhìn cho tới khi con nhỏ bạn thân vỗ vai tôi.

Tôi giật mình quay lại nhìn nhỏ và k hề nhận ra rằng nước mắt đã rơi đầy mặt.

Nhỏ nhìn tôi rồi quay lại hướng tôi nhìn thì thấy anh hội trưởng cùng chị hoa khôi của trường nắm tay thân mật đi với nhau cười nói vui vẻ, nhỏ nhìn thấy và thở dài lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt tôi và ôm tôi vào lòng.

Đêm đấy tôi khóc rất nhiều và r chợt nhận ra bật cười cho sự ngu ngốc của mình. Anh là ai chứ là người tài giỏi, 1 con ngốc như mình làm sao xứng đây.

Sáng hôm sau tôi thức dậy với đôi mắt thâm quầng và sưng. Tôi mỉm cười và chúc phúc cho 2 người.

Tôi vẫn như vậy tự nhủ phải quên anh vì anh đã có chủ. Dặn lòng cố quên nhưng vẫn vô tình liếc mắt qua những nơi có anh.

Thời gian thấm thoát trôi. Chỉ mới đây thôi đã hơn 1 năm. Tình yêu của tôi dành cho anh k chỉ 1 năm mà là 3 năm rồi.

Năm ấy tôi học lớp 8 vì vô tình gặp anh trong trận đấu bóng rổ của trường cấp 2 và 3 giao lưu, hồi ấy tôi nhát lắm chỉ ở nhà ăn học rồi ngủ, anh tôi Chí Khiêm là học sinh lớp 10.

Rất kì lạ đúng k anh họ hơn tôi 1 tuổi và bằng tuổi ng ấy nhưng họ đều là học sinh ưu tú nên đã nhảy 1 lớp mới có trận đấu ngày hôm nay

Ng ấy và a Khiêm chơi rất giỏi tôi nhìn chăm chú lắm nhìn đến ngây ngốc.

Sau hôm đó tôi bán theo đuôi anh Khiêm hỏi xem ng đó là ai dùng mọi thủ đoạn và chiêu thức từ trc đến h nhưng vô dụng a Khiêm rất kín miệng.

Tôi đành khóc và ăn vặ cả buổi a mới nhìn vào mắt tôi và ......kí đầu tôi 1 phát thật mạnh

Tôi đau nhưng vẫn nhịn rưng rưng nước mắt nhìn a Khiêm và anh cất giọng trầm ấm mà ngang ngạnh nói

" a mày học trường nào "

"Royal "

"Vậy mày đã hỉu chưa "- tôi lắc đầu

"NGU " - a tôi lại kí tôi và mắng nhưng vẫn ôn tồn giải thích cho tôi nghe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #beiby5