#2: Đơn Phương
- Này Lâm! Mày đạp xe đạp đi nhanh như thế không sợ xe cán chết đấy à?- Thằng bạn phía sau lưng tôi vừa đuổi theo tôi trên con xe đạp thể thao cũ kĩ vừa hét lên.
- Mày chậm chạp quá nhanh lên! - Tôi ở phía trước hắn chán ghét nói.
Tôi đạp xe không nhanh không chậm băng qua con đường mòn quen thuộc để đến võ đường. Vừa tới nơi đã thấy bóng dáng ông anh Hai cùng với cái đai màu vàng chói sáng . Anh Hai tôi là người đứng đầu võ đường, cũng là kẻ đã xách cổ tôi vứt vào đây khi tôi chỉ vừa lên năm. Cho nên với tôi Vovinam chỉ là trách nhiệm và nghĩa vụ tôi phải thực hiện theo lời của "chính quyền thực dân Anh Hai".
Mà hình như anh Hai đang đứng với một con bé nào thì phải. Dáng người cao cao, chắc gần tới vai anh, không mập cũng không ốm. Hay là bạn gái của hắn? Tò mò với sự nghi ngờ của bản thân tôi liền cố tình vừa gọi to vừa chạy lại giống như kiểu một cậu em trai ngoan hiền gọi anh trai của mình.
- Anh Hai!
- Gì thế? - Anh Hai vẫn không rời mắt khỏi quyển sổ.
- Có chút chuyện í mà! - Tôi tự dưng không nghĩ ra lý do vì sao tôi gọi hắn nữa.
Con bé thật xinh, đôi mắt to nhưng không tròn mà sắc lên như đuôi phượng, lông mi vừa dày lại còn dài nữa, đôi chân mày đậm hiền hòa rũ xuống, cái mũi cao cao thanh tú vô cùng, cái miệng nhỏ cong một nụ cười nhẹ. Đặc biệt nhất là quả đầu, tóc con bé đã ngắn cũn cỡn lại còn buộc lên một nhúm ở đằng sau trông thật khác lạ. Nhưng con bé quả thật rất xinh! Chắc chắn trong cuộc đời tôi chưa gặp được ai xinh như vậy!
- Thầy ơi, đồng phục của em hôm qua mẹ có gọi điện cho thầy để đặt trước rồi ạ! - Ôi trời, cái giọng trong veo như âm thanh mùa hạ khiến lòng tôi ngứa ngáy.
- À! - Hắn à một tiếng rồi quay sang tôi - Này, lại kia lấy cho anh một bộ đồ mét bảy.
Tôi nghe lời anh Hai lụi bụi chạy đi.
----------------------
- Em đánh quyền như vầy thì anh sợ anh sẽ chấm em rớt ngay từ cái đấm đầu tiên của em đấy. - Giọng nói uy vũ của ông anh Hai khiến tôi trầm mặc.
- Nếu cứ vậy thì em không thể lên Lam đai Tam trong tháng tới đâu.- May mà giờ đã là buổi tập riêng của anh Hai và tôi, chứ không hoàn cảnh của tôi như vầy sẽ bị nhỏ thấy.
- Anh Hai, con bé hồi chiều đăng kí vào học tên gì vậy?
- Sao? Để ý nó hả?
-Mệt ghê! Trả lời đi!
- Xì! Con bé đó tên Hạ. Thanh Hạ.
- Thanh Hạ...- Âm thanh của mùa hạ, ngọt ngào lại thanh mát.
- Đừng mơ nữa. Em không có cửa đâu!
- Anh có ý gì chứ?
- Nếu tháng tới em vượt qua được kì thi Lam đai anh sẽ để em hướng dẫn lớp tự vệ.
- Thật không đấy?
- Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy.
- Thủ khoa Lam đai Tam năm nay chắc chắn là em rồi. - Tôi hùng hồn tuyên bố.
Để được hướng dẫn lớp tự vệ tôi miệt mài tập luyện, tôi không đến võ đường trong tháng đó, tôi hoàn toàn được nhận sự huấn luyện đặc biệt từ anh Hai tôi. Không phải là tôi thích nhỏ, chỉ là thấy nhỏ rất xinh nên tôi muốn làm quen thôi! Thật mà, tôi không thích nhỏ. Đó cũng là điều tôi luôn tự nhủ với bản thân trong một năm qua.
Một tháng sau...
Trong sự ngạc nhiên đến rớt cả mồm của anh Hai tôi đã đạt danh hiệu Thủ khoa Lam đai Tam của đợt thi lên đai. Chậc, chỉ là tôi không làm thôi chứ tôi mà đã ra tay là gạo xay nát bét. Và tất nhiên tôi cuối cùng cũng được hướng dẫn lớp tự vệ mà Thanh Hạ đang theo học.
Lớp tự vệ này cũng không nhiều môn sinh ở độ tuổi như Thanh Hạ nên em càng nổi bật hơn. Em học rất tập trung, rất nhanh; tôi thích những cú đá của em, chúng dứt khoát, nhanh chóng.
- Đá như vậy thì đá chết ai ? - Tôi nhăn mày, chê em. Thật ra lực chân của em khá mạnh em còn đá rất đẹp nên tôi nói như vậy để em đá cho tôi xem thôi.
- Làm lại!- Tôi tỏ ra hung dữ hét lên. Đôi mày xinh đẹp nhíu lên thắc mắc, cái miệng nhỏ mím chặt bất mãn, trông em như một bức tranh sinh động nhấp nháy trước mắt tôi.
Quả thật, em đá rất mạnh, còn tôi thì rất đau, nhưng tôi vẫn luôn mồm bảo chưa đủ lực và bắt em phải đá lại.
- Nhẹ thôi chứ đau em mày.- Một giọng nữ vang lên.
Thì ra là một con bé cùng trường tôi, mặt mũi nhìn cũng được, mỗi tội hay đánh son bôi phấn.
- Đau hông? - Nó đang hỏi em, tôi nghĩ thế vì nó nhìn em.
- Không!- Em biết nó hỏi, cộc lốc trả lời.
- Wow, con nhỏ cứng dữ!- Nó tỏ vẻ ngạc nhiên.
Tôi hiểu vì sao em trả lời cộc lốc với nó rồi. Nếu bạn đi học võ mà bạn còn sợ đau, sợ bị đánh, sợ gục ngã; tôi nghĩ bạn tốt hơn hết là ở nhà và đắp chăn lên ngủ.
- Chứ ai như mày, đi học võ mà đấm cũng không nổi như vậy ở nhà cho rồi, chứ đi làm gì chật đất! - Tôi lên tiếng bênh vực em. Tuy tôi nhìn con bé cùng trường nhưng tôi vẫn cảm nhận được đôi mắt to của em đang nhìn tôi ngạc nhiên.
Và những ngày tiếp theo sau đó tôi vẫn hướng dẫn lớp em đều đặn, và bắt lỗi của em đều đặn. Như vậy, chắc chắn em nhớ mãi mặt tôi rồi.
Hai năm sau...
Giờ tôi đã là huấn luyện viên Hoàng đai, nghe ngầu thật đấy. Em giờ cũng đã là môn sinh Lam đai Tam. Mỗi lần em lên hướng dẫn bài khởi động tôi đều thấy oách không chịu được. Tuy rằng tôi tiếp xúc với em nhiều nhưng không thể thân với em vì chắc em không thích tôi.
Hai năm qua, tôi đã luôn tự nhủ rằng tôi không thích em nhưng...sự thật là tôi rất thích em. Tôi thích em tới nỗi mỗi khi nghỉ đến em, trong tim như có con suối nhỏ tuôn trào, lúc nào cũng mát mẻ, ngọt ngào. Chỉ cần thấy em, dù ngày đó là ngày nắng gắt gao hay ngày mưa bão xối xả tôi vẫn thấy trong lòng tôi đó là một ngày nắng nhẹ, thoang thoảng đâu đó có khúc hát của mùa hạ. Phải, tôi gần hai năm qua đã yêu em.
Tôi của 16 tuổi, đã yêu em ngay từ lúc em nhìn tôi và cười. Tôi của 17 tuổi, đã hiểu rõ tôi đã đơn phương cô gái ấy, một tình yêu thầm kín không dám thổ lộ. Tôi của 18 tuổi thật sự yêu em, mỗi một giọt nước mắt của em rơi trên sàn đấu đều khiến tôi hận không thể mang em về nhà chăm sóc, nâng niu em. Tôi của 19 tuổi, chỉ vì em mà bỏ cả giấc mơ đi khắp đó đây của mình, ngoan ngoãn trở thành một câu sinh viên đại học hiền lành. Tôi của 20 tuổi, đã lớn rồi, rõ biết là em sẽ không thể yêu mình, tại sao không từ bỏ?...Tôi, bốn năm đơn phương một cô gái mang âm hưởng của mùa hạ, nhẹ nhàng, tha thiết khiến tôi không nỡ rời xa.
Vào năm tôi 16 tuổi, bố mẹ tôi đã đề nghị sẽ đưa tôi đến một thành phố khác để tiếp nhận nền giáo dục tốt hơn. Tôi lưỡng lự, tôi sẽ có nhiều cơ hội tốt hơn nếu đến đó, còn có thể thực hiện ước mơ trở thành nhiếp ảnh gia của tôi nữa. Nhưng khi em nhìn tôi với đôi mắt dịu dàng đó, tôi ngay tức khắc đã từ chối. Khi tôi 18, tôi có ý định đăng kí vào nghệ thuật nhưng trường học nghệ thuật tôi mong muốn ở xa lắm, tôi sợ sẽ không được nhìn thấy em! Tôi liền ngoan ngoãn trở thành chàng sinh viên học kinh tế. Tôi...vì em đã bỏ lỡ rất nhiều. Nhưng không sao vì đó là em!
Sau tất cả, con chim sẻ nhỏ bé của tôi vẫn quyết định bay đi, bay đi khỏi nơi này, khỏi vòng tay của tôi để đến nơi xa xăm kia, nơi mà tôi chẳng thể thấy em mỗi ngày.
Sau tất cả, thanh xuân tôi hi sinh đã đổi lại một câu :"Anh Lâm, em đi đây." Vẫn là cái giọng nói ngọt ngào như ngày đầu tôi gặp em. Đó là thứ âm thanh tuyệt vời nhất tôi được nghe. Nó giống như bản giao hưởng của những tán lá trên cao vút ngọn cây hòa mình với gió ở mây xanh, để lại chút dư âm vang vọng đâu đó trong không gian.
Bốn năm tình yêu của tôi dành cho em mạnh mẽ, cứng cáp như kiềm, như kích lại mềm mại như dòng suối bắt nguồn từ mưa xuân.
Tôi phải làm sao để giữ chặt được em? Bản giao hưởng mùa hạ của tôi...
Ngày em đi là ngày nắng nhẹ, bầu trời trong vắt hệt như ngày đầu tôi gặp em. Khởi đầu là nắng hạ, kết thúc...cũng là nắng hạ. Nếu như khởi đầu là sự kết thúc thì anh đã yêu em sao...Tạm biệt em...âm thanh ngọt ngào của tôi...
Thanh Hạ...em là thanh xuân đẹp nhất...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro