#1: Đơn Phương
- Ba mẹ, con muốn đi học võ. - Lời nói hùng hồn của một con nhỏ vừa tròn 13 tuổi chắc nịch nói với bố mẹ.
- Hả? Con gái không học đàn, học múa mà tự nhiên đi học võ hả con? - Mẹ tôi lên tiếng.
- Ừ, hôm sau ba dẫn con đi đăng kí.- Ba tôi không quan tâm đến mẹ đồng ý ngay với tôi.
- Để con nó đi học võ đi! Nó lớn rồi, nó phải tự biết lo cho bản thân mình chứ! - Ba tôi cười hài lòng sang thuyết phục mẹ giúp tôi.
Tôi biết trước sau gì mẹ cũng đồng ý vì mẹ lúc nào cũng chiều tôi cơ mà! Mà ba nói đúng tôi lớn rồi phải tự lo cho bản thân của mình không thể để ba mẹ lo cho mãi được. Huống chi sau này tôi cũng có dự định đi du học nữa cơ mà. À mà phải là chắc chắn rồi! Bởi vì tôi đã ấp ủa ước mơ này từ nhỏ rồi. Tôi muốn sải cánh bay ra thế giới bên ngoài kia. Tôi muốn tự mình xây dựng một tương lai tươi sáng mà không cần phải dựa vào sự giúp đỡ của cha mẹ.
Nhà tôi không phải thuộc dạng giàu có hay khá giả nên không có điều kiện tự cấp cho tôi đi du học. Chính vì vậy, bản thân tôi muốn phải tự kiếm học bổng du học . Sau này tôi đi du học cũng phải đi một mình không có ai đi cùng hết. Nên tôi cần một chút võ để tự vệ cho mình. Bạn hiểu rồi chứ đó chính là lý do mà tôi quyết định đi học võ. Và võ tôi theo học là Vovinam. Tôi không biết lý do vì sao tôi lại yêu thích loại võ này. Mà thôi kệ! Tôi thích là được!
------------------------------
Một tháng sau...
Hiện giờ tôi đang theo một lớp học võ trong thành phố và mọi thứ xảy ra rất là suôn sẻ cho đến một ngày.
- Lớp tập trung! - Tiếng hét uy lực của sư tỷ Hoàng đai vang lên khiến cho tất cả các võ sinh chúng tôi phải chạy hấp hối vào vị trí để tránh khỏi bị phạt.
Sau khi chào xong theo thường lệ thì chị Hoan sẽ là người hướng dẫn khởi động. Nhưng....ai kia? Một tên con trai với vóc dáng khá là "hoàn chỉnh".Tôi phải công nhận vóc dáng người của cậu ta thật là đẹp. Thật là đúng gu của tôi! Hắn ta chạy vào lớp một cách ngốc nghếch, chào thầy sau đó vào vị trí chỉ huy lớp khởi động. Hắn ta đeo đai Lam tam. Ồ! Cũng sắp lên Hoàng đai rồi sao?
Sau khi kết thúc bài khởi động, tên con trai đeo đai Lam tam đó lại là người hướng dẫn tập cho lớp Tự vệ chúng tôi! Thật bất ngờ! Các sư huynh, sư tỉ Hoàng đai đâu? Tại sao lại để một tên nhóc Lam đai dạy dỗ chúng tôi thế này!? Ấy không, tôi không thể gọi hắn ta là nhóc được bởi vì hắn cao hơn tôi...một cái đầu.
- Đá tạt! Một!...- Khẩu lệnh của hắn thật to rõ lại rất là uy dũng nữa chứ.
- Này, đá lại xem nào!- Mãi mê suy nghĩ về giọng nói của hắn thì cái tên đeo đai Lam tam đó đã ở trước mặt tôi lúc nào.
Theo lời hắn tôi thực hiện một cú đá tật vào bắp tay hắn.
- Đá như vậy thì đá chết ai vậy? - Hắn nhíu đôi mày rậm rạp một cách bất mãn và chê tôi.
- Làm lại! - Hắn tiếp luôn.
Sau nhiều cú đá tạt tôi vẫn không thể làm hài lòng hắn. Tôi đang chuẩn bị thực hiện một cú đá nữa thì bà chị đứng bên cạnh tôi lên tiếng:
- Nhẹ thôi chứ đau em mày. - Bà chị này vừa mới nhập học thôi, tôi không thích bà ấy là vì đi học võ mà trét phấn trên mặt, đánh hai ba lớp son. Tôi đứng gần bả mà cái mùi phấn sộc vào mũi rất khó chịu. Nhưng bả xưng hô như vậy chắc là bằng tuổi hắn hoặc lớn hơn rồi.
- Đau hông? - Vừa nghe bả nói xong thì hắn quay qua cộc lốc hỏi tôi.
- Không! - Tôi chanh chua trả lời. Tôi lời như vậy vì thứ nhất là tôi rất ghét bả thứ hai là bởi vì tôi thật sự không có đau lắm.
- Wow, con nhỏ cứng dữ! - Bà chị son phấn tỏ vẻ ngạc nhiên.
- Chứ ai như mày, đi học võ mà đấm cũng không nổi như vậy ở nhà cho rồi, chứ đi làm gì chật đất! - Tên đeo Lam đai lên tiếng. Cái này có tính là bênh vực tôi không ta? Tôi hơi hơi thích hắn rồi nha!
Mấy ngày tiếp theo, tên Lam đai đó đều đi đến võ đường đầy đủ và cũng dạy lớp tôi đầy đủ. Và điều đó đã khiến tôi dần thích hắn. Nhưng...chỉ có tôi chú ý tới hắn chứ hắn chưa bao giờ để ta tới tôi. À mà quên! Mấy bạn đọc từ nãy giờ có thắc mắc tên của hắn là gì hông? Xin lỗi nha! Tôi vô ý quá! Tên của hắn là...Ủa!? Mà tên của hắn là gì ta!? Đúng rồi! Tôi nhớ rồi! Tôi không biết tên hắn!...Chắc mấy bạn muốn đập tôi lắm đúng hông? Mà thực sự là tui không biết tên hắn đó! Thôi, đọc tiếp đi rồi biết ha!
- Lâm! Chiến lược số 3 là đá thẳng trước hả?- Một con nhỏ tầm tuổi tôi lon ton tới hỏi hắn. À! Thì ra tên hắn là Lâm. Nghe cũng oách ấy chứ!
- Không! Đấm móc trước chị hai! Chị học mà đầu óc chị để đâu vậy!- Lâm lúc nào cũng vậy. Chỉ thích nói móc người khác thôi! Thật đáng ghét! Nhưng...tôi thích!
Hai năm sau...
Giờ tôi đã 15 tuổi. Và tôi hiện giờ là môn sinh đai Lam tam rồi! Oách chứ? Còn tên Lâm kia đã là hướng dẫn viên Hoàng đai rồi.
Tôi...trong một năm qua...Tôi luôn để tâm tới hắn. Nhưng tiếc rằng hắn chưa bao giờ nhìn về phía tôi. Tôi không biết cảm xúc của tôi đối với hắn là gì nhưng chỉ cần nhìn thấy hắn tim tôi liền đập liên tục, đập không ngừng nghỉ, đập đến đau nhức. Chỉ cần hắn nhìn tôi, tối về liền không ngủ được. Chỉ cần hắn nói chuyện với tôi không cần biết trách móc hay khen ngợi tôi đều cảm thấy sung sướng. Mãi đến khi tôi hỏi mẹ, thì mới biết đó là yêu...
Tôi...trong một năm, đơn phương hắn. Tôi 14 tuổi vô cùng thích hắn. Tôi 15 tuổi vô cùng yêu hắn. Tôi 16 tuổi điên cuồng yêu hắn dù biết hắn không để ý tới mình. Tôi 17 tuổi cuồng dã mà thương hắn; chỉ cần thấy hắn trên võ đài bị người ta đánh tim nhịn không được mà run lên; tựa hồ như tôi có thể cảm nhận được từng đợt đau nhức thấm đến tận tim của hắn. Tôi 18 tuổi như một con thiêu thân lao vào lửa, vẫn cứ thế mà thương hắn...mặc dù biết rằng...hắn sẽ không bao giờ chú ý đến tôi...Tôi 18 tuổi, bốn năm đơn phương một chàng trai...
Tôi 15 tuổi, chỉ đơn giản là yêu chứ hoàn toàn không làm gì khác cho hắn. Tôi 16 tuổi, sau khi kết thúc buổi tập đều đứng đó nhìn cái dáng người đó múa võ suốt 2 tiếng đồng hồ. Tôi 17 tuổi, hằng ngày đều lén bỏ vào cặp hắn một bình canh tẩm bổ. Tôi 18 tuổi, hằng ngày đều cố tình bỏ vào cặp hắn một hộp cơm tự làm vì bản thân sợ hắn đói khi tập.
Tôi 15 tuổi, ba trăm sáu mươi lăm ngày đơn giản yêu hắn mặc cho tim luôn đập đến đau nhức không ngừng. Tôi 16 tuổi, bảy trăm ba mươi giờ đồng hồ đứng ngây ngốc sau gốc cây ngắm nhìn hắn múa võ mặc cho chân đau nhức. Tôi 17 tuổi, ba trăm sáu mươi lăm ngày học nấu canh mặc cho tay bị phỏng, đau đến tê tâm. Tôi 18 tuổi, ba trăm sáu mươi lăm ngày học nấu cơm mặc cho bản thân một ngày chỉ ngủ được 4 tiếng.
Tôi chắc hắn sẽ không biết kẻ nào đã thầm thương trộm nhớ đến hắn suốt 4 năm trời. Hắn sẽ không biết kẻ mà lúc nào cũng ngây ngốc khi hắn múa võ. Hắn sẽ không biết kẻ nào đã lén bỏ bình canh vào cặp suốt ba trăm sáu lăm ngày. Hắn càng không biết kẻ nào mặt dày làm cơm bỏ vào cặp hắn . Nhưng hết lần này tới lần khác hắn đều không từ chối. Canh của tôi, hắn lúc nào cũng uống hết rồi để bình ở ghế đá. Cơm của tôi, lúc nào hắn cũng ăn hết không thừa một hạt cơm nào rồi lại để hộp cơm ở ghế đá. Và ngày hôm sau hắn lại nhận được cái bình, cái hộp cơm ngày hôm qua chỉ khác là nước canh, thức ăn đều đầy hộp.
Và 18 tuổi, chính là cái tuổi tôi phải từ biệt quê hương để đi du học. Tôi đã và đang thực hiện ước mơ của bản thân. Tôi biết Lâm là sinh viên đại học năm ba rồi. Hẳn là đã có bạn gái đi. Nghĩ tới đây tim tôi như bị ai đó bóp chặt. Thật đau!
Giờ tôi đã lớn rồi phải nghĩ cho tương lai của bản thân và gia đình. Không thể ích kỉ mà tiếp tục cái tình yêu không đích đến của riêng mình được nữa cho nên tôi cần phải từ bỏ Lâm, từ bỏ cái thứ tình yêu đơn phương này. Cái thứ tình yêu mà khiến tôi điên cuồng, khiến thanh xuân của tôi đầy thăng trầm. Phải bỏ những năm tháng thanh xuân ấy đi, tôi thật sự luyến tiếc, cực kì luyến tiếc. Nhưng cái tình yêu đơn phương không có kết quả này thì giữ lại chỉ khiến bản thân chỉ đau khổ thêm thôi.
Ngày tôi đi, có cha mẹ tiễn, ông bà tiễn, anh em tiễn có cả thầy Huấn đứng đầu võ đường nữa. Tôi biết thầy vô cùng mến tôi. Tôi có thể đạt được Hoàng đai là đều nhờ thầy dạy bảo cho tôi. Nhưng thầy lại là anh hai của Lâm. Những thứ thuộc về Lâm tôi sẽ cố quên đi.
Tôi yêu Lâm. Không cần anh đáp trả, không cần anh chú ý. Chỉ cần anh nhớ đến kẻ luôn núp trong bóng tối âm thâm yêu anh là tốt rồi.
Lúc máy bay cất cánh, chính là lúc tôi chấp nhận buông xuôi tất cả, chính là lúc tôi phải bỏ lại thời thanh xuân đầy tiếc nuối của bản thân. Dù là tình yêu không được đáp lại nhưng tôi cảm thấy nó vô cùng đẹp, đẹp một cách kì diệu khiến tôi không thể cưỡng lại mà nhớ đến mãi.
Cảm ơn anh đã cho tôi một hồi thanh xuân vừa đẹp đẽ, ngọt ngào lại nhẹ nhàng như cánh bướm lướt qua chạm vào tim khiến tim tôi trở nên mềm mại.
Tạm biệt Lâm. Tạm biệt tình yêu đầu. Tạm biệt bốn năm thanh xuân ngọt ngào mà tôi dành dụm chỉ để yêu anh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro