333
Hết hè năm lớp mười một, cái lớp mà nổi danh nhất cả trường bị chia đều ra các lớp với phương châm:" chia để trị" vì vậy mà lớp mình bị tách.
Cảm giác lúc đầu là"tuyệt" sẽ không gặp nhau nữa, tớ sẽ không thích cậu nữa. Ừ! Không gặp nhau nên cái thói quen đi sớm của tớ cũng chả còn nữa. Nhưng mà đi muộn là lí do được nhìn thấy cậu, có hôm tớ chỉ theo sau cậu vài bước chân để bước vào cổng trường thôi. Chỉ như vậy cũng khiến tớ cảm thấy rất vui rồi. Có những hôm ra về thật sự rất mệt mỏi, nhưng tớ vẫn là đứa ra khỏi cửa lớp sớm nhất, đợi con bạn thân của tớ. Có lẽ đấy là cách xảo biện thô bỉ nhất của tớ, vì thật ra tớ luôn cố gắng nấn ná lại đợi cậu ra khỏi lớp rồi mới chịu về. Mặc cho con bạn thân nó đã đứng cạnh tớ đến cả chục phút rồi. Cứ như vậy năm cuối cùng của thời cấp ba cũng trôi qua, chẳng cùng lớp với nhau tớ vẫn thích cậu. Tớ thích cậu đến nỗi, chỉ cần bắt gặp một hình ảnh giống cậu trên người của mộtbngười nào đó tớ liền có thể đối sử với họ tử tế hơn một chút. Thật nực cười khi mà ba năm tươi đẹp của mình. Vốn dĩ để tận hưởng, cuối cùng lại chỉ có thể đấu tranh giữa thích cậu và không thích cậu, thật nực cười khi giữa tớ và cậu chả có một mắt xích nào nối lại. Vốn là xa xôi cách biệt vẫn có thế thích sao? Đó là thanh xuân hoang đường mà tớ từng theo đuổi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro