222
Khởi đầu như vậy là còn quá đỗi nhẹ nhàng khi mà lên lớp mười một tớ còn thích cậu kinh khủng hơn. Chúng ta một đứa tổ một, một đứa tổ bốn nhưng đều cùng một bàn số ba. Tuần đầu tiên của năm học, tớ luôn giả vờ nằm gục xuống bàn nhìn xuyên qua tổ hai và tổ ba để nhìn cậu nằm ngủ. Còn nếu cậu ngồi thẳng, tớ liền sẽ ngồi tựa hẳn vào thành ghế để nhìn cậu. Thật ra, làm vậy cũng không thể nhìn được dõ mặt cậu, những tớ cũng cảm thấy rất vui vẻ rồi! Học được một tuần, thì cậu chuyển lên lớp chọn vì lớp mười cậu được học sinh tiên tiến, nên được chuyển lên lớp chọn học. Lúc đó, tớ rất buồn nhưng lại vờ như rất vui. Vì tớ nghĩ nếu cậu đi rồi đảm bảo tớ sẽ ko thích cậu nữa. Những mà một tuần tiếp đó, tớ thật sự rất muốn gặp cậu rất muốn nhìn cậu như mọi khi. Mỗi ngày tan học, tớ đều thật nhanh ra khỏi lớp. Cậu biết để làm gì không? Để lấy lí do là đợi đợi con bạn thân, nhưng thật ra tớ muốn đứng ở hành lang đợi cậu ra khỏi lớp chọn, ngắm cậu một chút cho thỏa mãn. Cậu đi ra khỏi lớp rồi, tớ mới lững thững kéo con bạn của mình theo sau cậu.
Mặc dù chúng ta ko hề cùng đường, nên lúc nào đi ra khỏi cổng trường tớ cũng đều cố gằng ngoái đầu lại vài lần để nhìn theo bóng cậu. Những lúc như thế tớ cảm thấy mình như một đứa biến thái ý, những kệ đi, lỡ rồi thì làm tới luôn. Và phép màu đã đến. Cậu về lớp với lí do sang lớp đấy bị cô giáo bắt ngồi với đứa mà mình ko thích, mà cái đứa cậu không thích đó lại là con bạn thân của tớ. Cũng ổn dù sao cậu cũng không thích nó, thật sự là rất tốt chứ không còn là ổn nữa. Cậu biết không? Lúc đó tớ thật sự rất vui. Khi cậu về lớp chúng ta chung một tổ, tớ hơi thất vọng một chút, vì khi ngồi như vậy, tớ sẽ chỉ nhìn thấy bóng lưng của cậu thôi! Nhưng không sao, ít ra chúng ta vẫn được chung lớp như vậy cũng hạnh phúc lắm rồi! Về chung tổ rồi, cũng không thể làm ra tăng các cuộc đối thoại giữa chúng ta thêm chút nào cả. Nhớ có lần tớ mang một quả chanh đến lớp, tớ dảnh đến mức lột sạch cả cái vỏ của nó ra, cứ nhằm cái đứa còi còi bàn trên mà đáp. Nó lại còn nghịch hơn tớ, cứ lấy cái chỗ vỏ đó đáp vào người cậu. Lần đó tớ cứ nghĩ chúng ta sẽ lại cãi nhau một trận vì bị nhỏ đó đổ oan là tớ đáp cậu cơ. Nhưng cậu lại đưa cái vỏ chanh đó lên mũi ngửi, rồi hỏi còn nữa không? Tớ rất bất ngờ vì câu nói đó của cậu! Tớ cứ nghĩ cậu sẽ quát tớ cơ đấy! Những mà không!
Điều đó làm tớ cảm thấy rất vui ý! Mấy ngày sau đó tớ liền ngày nào cũng đem chanh đến lớp lột vỏ rồi lại vứt đi, đến nỗi bị mẹ quát cho một trận tớ mới ngưng làm chuyện ngu ngốc ấy! Có lẽ rằng chúng ta vốn không thể chung một chỗ được, nên chỉ sau đó có vài tuần tớ lại chuyển sang tổ một còn cậu thì ngồi tổ bốn. Như vậy cũg rất tốt hai đứa đều ngồi bàn đầu ngắm nhau rất dễ dàng, chính vì điều này mà cho đến lúc không học cùng lớp với cậu nữa tớ vẫn quen nhìn về chỗ ngồi của cậu. Học lớp mười một ngồi tầng ba thật thuận tiện, khi mà tớ chuyển xuống bàn hai ngồi thì ngay cả việc cậu từ cái ngõ nhỏ đi đến trường tớ cũng có thể nhìn thấy cậu thật dõ dàng. Cậu có biết rằng, mỗi sáng muốn nhìn thấy cậu đi học qua ô cửa kính ấy lại trở thành một thói quen quái dị tiếp theo của tớ không? Ngày ngày tớ đều đi sớm đến lớp, mở cửa sổ ra và chờ cậu đi học. Từ nghõ nhỏ dẫn ra đường lớn sẽ xuất hiện hình dáng của cậu, ngày nào nhìn thấy cậu tớ sẽ bất giác cười, cười thật tươi luôn. Còn nếu hôm nào mà cậu không đi học, thì cậu có biết tớ buồn như thế nào không? Tớ ghét cậu bỏ học, ghét cậu thức đến sáng chỉ vì chơi game, ghét cậu ngủ trong lớp, ghét cậu qua lại với một đứa con gái nào đó không tốt, và tớ cũng ghét đứa con gái ấy luôn.
Tập quân sự chiều hôm ấy rất nắng 'thật ra thì hôm quái nào chả nắng như nhau' nhưng hôm ấy đặc biệt. Vì cậu cười! Tớ với cậu đều không cãi nhau một cách to tiếng. Tớ nhớ hôm ấy cậu có nói đứa nào là:" mày mà đi bắn địch kiểu này thì chưa kịp bắn nó, nó đã bắn chết mày!" Lượt sau cậu lên thực hành ngắm bắn, tư thế rất lề mề, tớ liền dùng câu đó nói lại cậu. Chỉ thế thôi nhưng cậu cười, tớ cũng cười, như vậy có phải là hạnh phúc không? Tất nhiên là có rồi, hỏi thừa!
Lại có một chuyện, chẳng hiểu là vô tình hay cố ý mà chỉ là một hành động nhỏ của cậu lại khiến tớ hạnh phúc đến mấy ngày.
Sáng hôm ấy lớp có tiết thể dục, vì chưa vào lớp nên tớ với một đứa nữa đánh cầu lông. Chả hiểu thế nào mà tớ lùi lùi để đỡ quả cầu, thì vấp phải bao cát ngã dập mông, chân tay dơ hết lên trời. Lúc đó cả lớp cười ầm lên, còn nói tớ nữa. Những tớ không có buồn đầu! Tại vì có cậu, chỉ đơn giản là cậu bước lên vài bước, dù ko đỡ tớ, không làm gì cả. Ngược lại tớ lại thấy rất vui vì cậu không trêu tớ, không cười tớ, như vậy thật tốt!
Có người nói với tớ, cậu thích ai nhất định sẽ rất tốt với người đó, lo cho người đó. Nghe song, tớ thật rất mong mình được như vậy! Những mà đó chỉ là mong thôi! Người đó còn nói cho tớ biết người con gái mà cậu từng thương, người mà cậu từng đối tốt ấy. Quả thật người con gái đó rất xinh đẹp, lại học lớp chọn nữa. Những mà nhìn đi, nhìn cái mặt nó ý, chảnh chọe vô cùng. Từ khi biết được là nó, tớ ghét nó ghê cơ, chỉ nhìn thấy cái mặt nó đã khó chịu rồi. Có lần đi học thể dục song, tớ gặp cậu đứng nói chuyện với nó. Đại ý là về cái đôi giày conver màu cam, thêu hoa như con gái của cậu. Hôm đấy, cậu với nó đứng ở hanh lang nói chuyện thật vui vẻ, mấy tia nắng nhẹ của buổi sáng nhẹ chiếu lên người cậu, chỉ là nắng nhẹ thôi nhưng nụ cười ấy thật sự rất sáng đấy! Lần đầu tiên thấy cậu cười dịu dàng như vậy. Lúc đó tớ thật sự rất ghen tị với người con gái đó, chắc trong cả thanh xuân của cậu cũng chỉ có thể vì người đó mà cười vui vẻ đến vậy. Như vậy cũng tốt mà, vì cậu đã cười, thật tốt!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro