Khoảng thời gian lớp 7 kia, tôi cho nó đi qua. 3 tháng hè của tôi khá là vui vẻ, chỉ là một vài hôm lại nghĩ đến nó mà giảm chút tươi cười. Thật ra rôi vốn dĩ rất khó hiểu, ngay cả bản thân tôi cũng chả thể hiểu được mình. Nếu tôi thật sự chú tâm vào một chuyện gì đó, tôi sẽ có cảm xúc vào nó. Cũng có khi chỉ cần nghĩ đến, xúc cảm trong lòng liền cứ thế dâng trào dữ dội. Chẳng hạn như tôi có thể suốt thời gian dài quên đi nó, nhưng chợt đến 1 tối khó ngủ, thoáng nghĩ qua nó cái liền cư nhiên mà bật khóc. Rốt cuộc là vì trong lòng thấy tủi thân, hay là thật ra, trong tôi vẫn còn lưu lại chút hình bóng nó????
Sắp vào lớp 8, tôi liền đi dò la xem năm nay trường tôi có trộn lớp hay không. Vì vẫn còn đang ở chơi nhà bố mẹ ở ngoại thành, nên tôi chỉ có thể nhờ qua điện thoại mà hỏi chuyện đám bạn. Tôi không rõ lúc đó trong lòng mình nghĩ gì nữa, nhưng hình như nửa muốn chuyển lớp, nửa không. Nhưng mà chắc cái phương án thứ nhất nhiều hơn, vì căn bản tôi không muốn học cùng nó. Tôi sợ chúng tôi sẽ tiếp tục xích mích, sẽ tiếp tục cãi vã, chung quy người tổn thương cũng chỉ có mình tôi.
Khi nghe nhỏ K nói năm nay sẽ tiếp tục trộn lớp, tôi mừng như điên. Nhưng mà nghĩ cho kĩ lại, rất có khả năng chúng tôi sẽ bị trộn vào cùng một lớp nhỉ?? Thế là mỗi ngày tôi chỉ có nước cầu trời khấn phật ban phước lành cho tôi mà thôi!!!
Một ngày u ám, tôi lướt facebook, tình cờ thấy có đứa bạn chụp danh sách lớp khối 8 đăng lên. Tôi trong lòng khấp khởi liền bấm vào xem, lục tìm tên mình trong từng lớp. Cuối cùng, tôi phát hiện, mỗi lớp chỉ chuyển đi có vài đứa và chuyển vào vài đứa mới, số còn lại là giữ nguyên.Aaaaaaa!!! Tôi hoặc nó, hoặc sẽ ở trong danh sách chuyển đi, hoặc....sẽ cùng ở lại!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro