Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cậu là mặt trời hả?

By tohar.

______________


Cái nắng chói chang của ngày hè chiếu qua cửa sổ, Hoàng Minh Thuận ngồi bên, hứng đủ. Cậu lộ rõ vẻ khó chịu, khuôn mặt nhỏ xinh chôn dưới áo sơ mi trắng hơi nheo lại, bực tức quay về phía bên kia. Phòng học ồn ào không vì động tác nhỏ của Thuận mà dừng lại, vẫn cứ rôm rả mặc cho tiếng trống trường đã ngân vang.

'Bộp'

Bả vai bị người vỗ nhẹ, thằng Minh ngồi bàn trên quay xuống nhắc nhở.

"Minh Thuận! Dậy mày, cô vào kìa!"

Cậu khó chịu đứng dậy, bên má còn đỏ vết hằn cánh tay. Cô cho ngồi xuống, đặt cặp tài liệu xuống bàn rồi thông báo một tin mà theo cô là rất quan trọng - lớp 11A1 đón tiếp học sinh mới. Cô vừa dứt lời, cả đám trong lớp ồ lên, trên mặt đầy vẻ hứng thú. Có đứa ngồi gần cửa ra vào, bạo gan chạy ra hành lang ngó thử, rồi bị cô mắng kêu vào.

"Chị Huyền xinh gái ơi!! Bạn học sinh mới đâu rồi ạ?!"

Lê Bảo Ngọc lên tiếng hỏi, cô cũng trả lời.

"Bạn ấy đang giải quyết một số thủ tục cần thiết cho việc vào lớp ta, nên từ từ nhé. Được rồi, bắt đầu vào bài học nào."

----

"Hồ sơ của em đã được chuẩn bị xong, hôm nay có thể lên lớp được rồi."

Thầy Mạnh hiệu phó chắp tay ra sau lưng, nhìn thiếu niên tràn đầy sức sống tuổi trẻ cười hiền từ một cái. Trịnh Hoài Nam đứng trong văn phòng, hơi gật nhẹ đầu lên tiếng cảm ơn rồi xin phép đi nhận lớp.

11A1 nằm ở tầng hai dãy A1, ngay sát dãy văn phòng của giáo viên. Trịnh Hoài Nam đi trên hành lang, hơi ngẩn người nhìn xuống sân trường rợp bóng cây xanh rồi bật cười một cái. Hắn đi qua vài lớp học, rồi dừng chân tại biển lớp 11A1 đỏ chót được treo ở trên. Đám học sinh trong lớp hiển nhiên nhìn thấy hắn, hơi tò mò ngó ra rồi xì xầm.

"Đó là Trịnh Hoài Nam 11C1 mà phải không? Sao nó đến lớp mình thế?!!!"

"Có vụ gì mới hở bây?"

Trịnh Hoài Nam hơi ngượng ngùng sờ sờ mũi, vươn tay gõ cửa. Cô Huyền đang ở bàn giáo viên làm việc nghe tiếng thì ngẩng đầu, thấy người đến là hắn thì mỉm cười bước ra.

"Để cô giới thiệu một chút, bạn này là Trịnh Hoài Nam vì một số lý do nên bạn từ khối C chuyển sang khối A, từ nay sẽ học lớp ta."

Cả đám oa một tiếng rõ to, vỗ bàn ầm ầm biểu thị sự phấn khích. Cô Huyền thấy hơi ồn, gõ thước lên bàn vài cái biểu thị im lặng rồi sắp xếp chỗ ngồi.

"Lớp ta trước kia sĩ số lẻ nên còn trống một chỗ, em ngồi bàn cuối dãy trong cùng sát cửa sổ nhé, cạnh bạn Minh Thuận ấy."

'Bạn Minh Thuận' trong lời cô giáo không biết đã ra khỏi lớp từ lúc nào, cô hơi bực hỏi thằng Minh ngồi trên cậu và nhận được câu trả lời hết sức không vừa ý.

"Chắc nó lại cúp học đi net rồi cô ơi!"

Cả đám cười cười phụ họa, trông thoải mái vô cùng. Cô biết đây chỉ là lời đùa vui của đám trẻ, đành để Hoài Nam về chỗ ngồi, đùa với lớp chút thì trống đánh tan tiết.

Phải công nhận là Trịnh Hoài Nam kín tiếng, đến cả việc hắn chuyển khối đến hôm nay 11C1 mới hay tin, nhao nhao xáo xào chạy từ tòa A3 sang hóng hớt hỏi thăm tình hình cụ thể. Cửa lớp A1 chật kín người, phần vì hơn ba chục đứa C1 sang hỏi thăm, phần vì các thanh niên lớp khác sang ngó "soài cưa". =)))

Ở ngoài bu kín dãy hành lang, ở trong bu kín góc cuối phòng học. Trịnh Hoài Nam bị dí đến ná thở bởi một đống các câu hỏi dời ơi đất hỡi mà lũ ngáo A1 có thể nghĩ ra để tìm hiểu bạn mới với cái 'giao diện sảnh chờ' trông rõ ư là oách xà lách chấm mắm tôm. ( Ăn sợ đau bụng ghê >3< )

Đám bạn cùng lớp xúm xít quay xuống hỏi hắn lý do chuyển sang khối A, hắn nghe rồi cũng chỉ cười cười bảo bản thân thích thế. Ở trường Trịnh Hoài Nam khá nổi vì vẻ bề ngoài siêu đẹp trai kiêm nhà giàu, và quan trọng không kém là hắn học giỏi, thể thao giỏi, thân thiện hòa đồng tùm lum tà la gặp ai cũng thân được hết.

Sự việc hắn chuyển lớp hôm nay một hơi hót hòn họt trên confession trường, đầy đủ các loại bài viết ẩn danh bày tỏ sự hiếu kỳ và chào mừng hắn chuyển khối. Còn vị chính chủ nào đấy mảy may không biết gì vì bận 'hú hí' với bạn Thuận cùng bàn ở sau trường vào buổi trưa. Tất nhiên là tí nữa mới gặp, còn giờ học đã.

Trịnh Hoài Nam học nốt 3 tiết còn lại của buổi sáng vẫn không thấy mặt bạn cùng bàn hờ của mình. Hắn hơi tò mò với bạn Thuận này, phần vì muốn cho người ta một like khi cúp hẳn 3 tiết trong thứ hai đầu tuần.

Khi trống đánh tan học cũng đã mười một giờ kém, Trịnh Hoài Nam thu dọn sách vở nhét vào cặp, kéo khóa đứng dậy đi xuống nhà xe. Đường hắn đi là lối bê tông nhỏ bên hông trường dẫn ra sân bóng đằng sau, nắng buổi trưa hơi gắt, nhưng con đường này khá mát mẻ. Hắn vừa đi vừa huýt sáo, suy nghĩ vẩn vơ xem hôm nay nên ăn gì và tình cờ thấy thiếu niên đang ngủ ngon lành trên ghế đá dưới gốc cây bàng vài chục tuổi. Thiếu niên mặc cái áo sơ mi trắng tinh, đôi chân dài được quấn bằng chiếc quần vải đen hơi co lại trên chiếc ghế đá, làn da lộ ra ngoài trắng phát sáng, cổ tay nhỏ xíu, nhìn hơi gầy. Hoài Nam xuýt xoa một tiếng, người đầy lòng trắc ẩn đi đến kêu thanh niên đang ngủ dưới gốc cây dậy với ý đồ bảo người về măm cơm.

Hoàng Minh Thuận bị người lay tỉnh, đầu óc đang còn chết máy chậm chạp chưa muốn hoạt động. Cậu hé hờ đôi mắt, cố gắng thích ứng với cái nắng chói chang. Thuận vươn tay chạm vào sườn mặt ai đó, ngón tay lướt nhẹ trên làn da mịn màng. Trịnh Hoài Nam tròn mắt ngạc nhiên nhìn Thuận, nhưng cũng không né, lòng cảm thấy bên má nơi bị sờ vào hơi ngứa. Đang nghĩ vu vơ thì cái chất giọng thanh thanh hơi khàn mang đầy vẻ ngái ngủ của Thuận cất lời.

" Cậu là mặt trời hả? "


___________


Cuối cùng cũng xong bản thảo, hấp hối hấp hối!!!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro