Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 17. Vẫn luôn là anh

Đơn ly hôn 离婚申请

Tác giả: Vân Gian

Dịch: Rắn Nước Nhỏ

Phiên ngoại 17. Vẫn luôn là anh

Lúc Bảo Bảo được 3 tuổi, Trình Cẩn lại nhận được thư mời của Cam Hoa Yến Hội.

Trong ba năm qua, con người đã có thể ngăn chặn hoàn toàn sự xâm lược của Trùng Tộc và Lang Nhân Tộc, chuyện thực nghiệm "Khảm Hợp Thể" cũng hoàn toàn kết thúc, chủ đề nóng nhất trong giai đoạn này, đều đặt trên "quyền bình đẳng".

Chủ đề về bình đẳng giữa các hành tinh luôn gây tranh cãi, đặc biệt là chế độ nhập cảnh của hành tinh Đế Quốc, đối với dân thường mà nói không đủ thân thiện, vậy nên đang có một nhóm người đang nộp đơn xin ban hành lại một phần của luật, trong thời gian này, cũng đã xảy ra một số cuộc xung đột không nhỏ, Ngải Tuyết Thụy Cách Nhĩ đã bị thương vì một trong số đó.

Nhưng dù sao, cuộc xung đột gay gắt nhất đã lắng xuống.

Vì Hữu Tư Quỳ là Bộ trưởng Bộ Tư pháp, nên hai năm qua vô cùng bận rộn, đến nỗi Cam Hoa Yến Hội đã bỏ trống hai kỳ, đến năm nay mới tổ chức lại, nên có thể dự kiến rằng, bữa tiệc lần này sẽ khá náo nhiệt.

Nhưng người quen của Trình Cẩn lại hầu như không tham gia.

Bạn thân của cậu Vưu Lí Ca đã đi du lịch các hành tinh, tuần trước mới gửi cho cậu một tấm bưu thiếp từ hành tinh Số 68, trong tấm ảnh gương mặt cậu ấy bị rám nắng, nhưng nụ cười lại rất rạng rỡ, hiển nhiên chuyến du lịch này đối với cậu ấy có rất nhiều niềm vui. Mà anh của cậu Trình Húc vẫn ở lại hành tinh Địa Nhiệt, Ngạn Thất cũng ở bên cạnh anh.

Tháng trước Trình Cẩn mới mang Bảo Bảo về hành tinh Địa Nhiệt, mới ba năm ngắn ngủi thôi, nhưng sự thay đổi của hành tinh Địa Nhiệt lại cực kỳ lớn. Nơi đó đã trở thành hành tinh du lịch nổi tiếng, không chỉ có suối nước nóng tự nhiên, còn có khu trượt tuyết lớn nhất thế giới, cùng với thành phố băng động vật đẹp nhất, còn có cơ sở quay phim nổi tiếng.... Đó vốn dĩ là một hành tinh trắng đến mức đơn điệu, nhưng bây giờ khi nhìn vào, đã có thể nhìn thấy màu sắc tươi sáng ở khắp mọi nơi, ngay cả khi thời tiết lạnh giá, khi đến đó tâm trạng cũng sẽ rất tốt.

Trình Cẩn xem đi xem lại thư mời, cậu phát hiện ra bây giờ mình không còn hứng thú nhiều với kiểu yến tiệc này nữa, không giống lúc còn trẻ, sẽ lập tức lao ra ngoài mua sắm, sau đó diện những bộ quần áo đẹp nhất và thời trang nhất trước mặt mọi người, tận hưởng những ánh mắt ghen tị đó.

Chẳng qua bây giờ, cậu phải chuẩn bị lễ phục thích hợp nhất cho người khác.

Bây giờ Trình Cẩn đã xem như một nhà thợ may tư nhân có tiếng, cửa hàng trực tuyến của cậu cũng không tốt lắm, dù sao đồ thủ công giá cả vẫn hơi cao, nhưng cậu chắc chắn nổi tiếng trong giới giàu có của hành tinh Đế Quốc, dù sao mỗi bữa tiệc được tổ chức ở đây, trong cuộc bình chọn những bộ trang phục xuất sắc nhất, chắc chắn sẽ có tác phẩm của cậu.

Cậu không thể nhận hết những đơn đặt hàng riêng, nên Trình Cẩn chỉ có thể chọn đơn đặt hàng để làm. Nhưng thật ra cậu muốn tạo ra thương hiệu của riêng mình hơn, sau đó bán trên toàn thế giới, để những người bình thường cũng có thể mặc quần áo cậu làm. Nhưng kế hoạch này không thành công lắm, dù sao thiên hà này quá đa dạng rồi.

Theo lời của Ngạn Thất, đó chính là "Thế giới này ngay cả phim khiêu dâm cũng không thể khiến tất cả mọi người đều thích, vậy dựa vào cái gì để khiến mọi người chấp nhận gu thẩm mỹ của cậu?"

Trình Cẩn khá cạn lời, không nhịn được hỏi: "Vậy phim của cậu không phải vẫn bán cho cả thiên hà sao?"

Ngạn Thất nói: "Đó là vì phim của tôi có rất nhiều loại, loại nào cũng có, không thích a, có thể thích b. Mà quần áo cậu thiết kế, luôn làm nổi bật cảm giác sang trọng, nhưng phong cách đó, hầu hết mọi người đều khó sử dụng, vậy nên cậu vẫn nên làm thợ may tư nhân của cậu đi."

Ý tưởng thành lập công ty thương hiệu quần áo của riêng mình đã bị đập tan như vậy, nhưng rất nhanh Trình Cẩn lại cảm thấy như vậy cũng không tồi, thời gian khá tự do, có thể làm những thứ mà cậu thích, mỗi lần nhìn thấy quần áo mình tự tay làm ra được mặc lên, trong lòng cũng tràn ngập cảm giác thành tựu.

Đơn đặt hàng cậu nhận được lần này là may lễ phục cho cháu gái Hữu Tư Tú của Hữu Tư Quỳ, năm nay cô ấy kết hôn, gả cho Hưu gia cũng là một trong mười gia tộc bản địa lớn nhất, bọn họ đã thông báo kết hôn và đã lấy giấy chứng nhận, chỉ là vẫn chưa cử hành hôn lễ. Mà yến tiệc lần này, có ý như xem trước, vì một tháng sau chính là ngày bọn họ cử hành hôn lễ.

Trình Cẩn dựa theo tính cách của cô ấy thiết kế một bộ lễ phục như váy cưới cho cô ấy, được làm bằng chất liệu giống váy cưới, chỉ là sẽ nhẹ hơn một chút, bên trên còn được điểm xuyết hoa hồng tuyệt đẹp, và còn được phối thêm băng đô hoa hồng tương tự, trông rất đoan trang và cực kỳ xinh đẹp.

Lúc mặc thử, Hữu Tư Tú rõ ràng rất hài lòng, nhưng cô ấy luôn là người ít dao động về cảm xúc, nên cũng chỉ cười nhẹ. Trình Húc nhìn nụ cười của cô, có chút bất an, "A Tú, em không hài lòng sao?"

"Không có không có, rất đẹp, em rất hài lòng." Hữu Tư Tú vuốt ve vạt áo rộng lớn, "Chỉ là không quen mặc như thế này lắm."

Trình Cẩn nhớ đến quần áo yêu thích trước đây của cô, thở phào nhẹ nhõm, "Hóa ra là như vậy, anh còn tưởng em không thích thiết kế của anh. Bộ quần áo này cũng không khó mặc, eo của em rất mảnh, không cần thít chặt đã có thể đạt hiệu quả rất tốt, chỉ là phần đỡ váy có hơi phiền, lúc ngồi em phải chú ý một chút, nhưng chất liệu mà anh dùng rất mềm mại, lúc ngồi cũng sẽ không cảm thấy khó chịu."

"Anh nhọc lòng rồi." Hữu Tư Tú cúi đầu chỉnh sửa quần áo trên người, đột nhiên như nghĩ ra điều gì đó, nói: "Tiểu Cẩn, năm nay anh định tham gia cuộc thi trò chơi gì vậy?"

Trình Cẩn sững sờ, "Năm nay cũng có cuộc thi trò chơi sao?"

"Đúng, nhưng không có cuộc thi đan len, nhưng có cuộc thi thêu, chắc anh có thể tham gia."

Trình Cẩn mỉm cười, "Vậy đến lúc đó anh sẽ xem thử, chỉ là không biết phần thưởng là gì. Em thì sao? Chắc chắn vẫn là tham gia cuộc thi trượt xe đúng không? Cuộc thi năm đó, em rất xuất sắc."

Hữu Tư Quỳ bật cười, nụ cười mang theo chút giễu cợt, "Năm đó? Anh thật sự có để ý đến em sao?"

Trình Cẩn trợn to hai mắt, Hữu Tư Tú trêu chọc nói: "Lẽ nào không phải vẫn luôn nhìn Thượng Tướng Lục Đào sao?"

Sau khi Trình Cẩn bị cô lật tẩy thì mặt hơi đỏ lên, xấu hổ đến mức không biết nên nói gì. Hữu Tư Tú nói: "Chẳng qua năm đó anh ấy thắng rất bất ngờ đó, em nhớ anh ấy không mạnh về mặt này."

Trình Cẩn sững sờ, "Anh ấy trên mặt trượt xe —— không mạnh sao?"

"Ừ, không mạnh, khả năng điều khiến của anh ấy không thể xem là cực kỳ giỏi, Ngải Tuyết Thụy Cách Nhĩ luôn là người mạnh hơn." Hữu Tư Tú tỏ ra đáng tiếc, "Em cũng luôn xem Ngải Tuyết Thụy Cách Nhĩ là đối thủ trên mặt này. Nhưng rất tiếc, năm nay bọn em không thể tham gia, em nghe nói anh ấy bị thương rồi."

"A, đúng là bị thương rồi." Trình Cẩn có chút khó hiểu, "Vậy tại sao em không thể tham gia?"

Hữu Tư Tú mỉm cười, "Vì hôn lễ một tháng sau, nên phải đề phòng mọi tai nạn, em bị cấm tham gia môn thể thao nguy hiểm này."

Vào ngày tổ chức Cam Hoa Yến Hội, Lục Đào vì tình cờ trở về nên có thể cùng tham gia với cậu, hai người đã để Bảo Bảo ở nhà.

Đứa bé đã có thể chạy nhảy nói chuyện, bé con không chỉ trông giống Trình Cẩn, mà tính cách cũng giống Trình Cẩn, chỉ là may thay, bé con được kiểm tra IQ, và IQ cao hơn Trình Cẩn nhiều. Bé con rất ngoan, khi biết bản thân sắp bị để ở nhà cũng không khóc hay làm ầm ĩ, chỉ là không tránh khỏi một chút cảm xúc nhỏ, "Tại sao con không thể đi cùng ạ?"

Trình Cẩn rất dịu dàng nói: "Vì đây là bữa tiệc của người lớn, những bé cưng khác cũng sẽ không thể tham gia được." Cậu xoa đầu con trai, Vậy nên con ở nhà cùng Trình Trình có được không? Mấy tiếng sau chúng ta sẽ trở về rồi."

Bảo Bảo rất kiên trì hỏi: "Mấy tiếng ạ?"

Trình Cẩn vẫn đang tính toán trong lòng tham gia bữa tiệc này rốt cuộc tốn bao nhiêu giờ, Lục Đào đã trả lời chính xác, "Tám tiếng sau."

Bảo Bảo lúc này mới không hỏi nữa, ngoan ngoãn ôm đồ chơi chơi cùng người máy nhỏ.

Sau khi lên xe, Trình Cẩn không nhịn được quay đầu nhìn chồng, Lục Đào mặc một bộ âu phục màu đen, rõ ràng không phải thương hiệu cao cấp gì, nhưng mặc trên người anh, lại rất đẹp trai, mấy năm nay, khí chất của anh ngày càng trở nên điềm đạm, toát lên sức quyến rũ của người đàn ông trưởng thành.

Tim của Trình Cẩn đang đập nhanh hơn.

Người đàn ông này dường như bất cứ thời kỳ nào đều có thể khiến tim cậu đập điên cuồng, cho dù là lúc thiếu niên trẻ trung, hay là lạnh lùng xa cách trong quá khứ, hay là thời kỳ nhân cách thứ hai, đều khiến Trình Cẩn yêu thích.

Loại yêu thích này, giống như bị khắc vào xương cốt vậy.

Cậu vẫn sẽ không so đo tính toán hy vọng nhận được tình yêu bình đẳng, có lúc Trình Cẩn cảm thấy mình có thể là thích quá mãnh liệt và sâu sắc rồi, vậy nên Lục Đào chỉ cần đáp lại một chút là được, yêu cầu của cậu không hề cao.

Nhưng khi đối phương đáp lại tình yêu của cậu, cậu vẫn sẽ cảm thấy thích.

Lúc cậu "nhìn trộm" đã bị để ý, sau đó được ôm lên đùi hôn rất lâu, khi đến trước cửa nhà Hữu Tư, Trình Cẩn mới hoàn hồn lại, có chút xấu hổ nói: "Ông xã, sao anh biết..... vừa nãy em.... muốn được anh hôn vậy?"

Lục Đào khẽ cười, "Em muốn cái gì cũng rất dễ hiện lên trên mặt."

Trình Cẩn xấu hổ đỏ mặt, còn muốn nói gì đó, nhưng xe đã dừng lại, cậu cũng chỉ có thể chỉnh lại quần áo, sau đó ra ngoài theo chồng.

Khi bước vào trung tâm bữa tiệc, Trình Cẩn có chút ngạc nhiên, cậu nhìn chằm chằm đám người mặc trang phục hầu gái đi qua, có chút không rõ hỏi: "Năm nay..... có nhiều người bị phạt vậy sao?"

"Có thể là không phải." Lục Đào nói, "Chắc là một kiểu thịnh hành."

Rất nhanh Trình Cẩn đã phát hiện đây thật sự có thể đã thành một kiểu "thịnh hành", vì có quá nhiều nam nữ mặc trang phục hầu gái, hơn nữa bọn họ không hề ngại ngùng, đều rất thoải mái và thản nhiên.

Cam Hoa Yến Hội lần này quả thật rất náo nhiệt, số lượng người gần gấp đôi so với lần trước Trình Cẩn tham gia, cũng có rất nhiều trò chơi mới lạ được tổ chức, nhưng Trình Cẩn không hề tham gia.

Thấy cậu nhìn trái nhìn phải tìm hạng mục thi đấu, Lục Đào không nhịn được hỏi: "Em đang tìm gì?"

"Cuộc thi trượt xe." Trình Cẩn buộc miệng, sau khi nói xong có chút phiền muộn, nhưng cậu nhanh chóng bình tĩnh lại, nở một nụ cười, "Em nghe A Tú nói rằng năm nay cũng có cuộc thi này, em...." Cậu dừng một lúc, lòng bàn tay có chút ướt át, "Anh muốn tham gia không?"

Lục Đào nhìn cậu, "Hy vọng anh tham gia sao?"

Trình Cẩn vội vàng gật đầu.

"Trượt xe" là một môn thể thao tương đối khó, vậy nên mỗi lần tham gia hầu như đều là những gương mặt quen thuộc, lúc đăng ký, Trình Cẩn đã nhìn thấy vài người quen từ cuộc thi trước, ngay cả Tư Không Không bị ngã cũng có trong đó. Sau khi Lục Đào đăng ký cần phải vào phòng thay quần áo, trước khi đi, anh chạm vào mặt Trình Cẩn, nói: "Đợi anh đem phần thưởng trở về."

Trình Cẩn gật đầu, không quan tâm đến sự hiện diện của những người khác, kiễng chân lên trao cho anh một nụ hôn.

Trong tất cả các cuộc thi, cuộc thi trượt xe chắc chắn là trò chơi cạnh tranh được mong đợi nhất, lần này có nhiều người xem hơn lần trước. Trình Cẩn không dễ gì mới chen vào trong khán đài được, lúc đang chen rất khó khăn, một cánh tay vươn ra kéo cậu vào một khoảng trống có thể thở được, Trình Cẩn vừa ngước lên, đã thấy một khuôn mặt tuấn mỹ đang mỉm cười nhìn cậu.

"Ngải Tuyết." Trình Cẩn kích động kêu lên, thở phào nhẹ nhõm, "Cảm ơn anh, tôi chen đến mức suýt chết rồi.

Ngải Tuyết cười vui vẻ, "Cậu đứng bên cạnh tôi có lẽ sẽ dễ hơn một chút, dù sao mọi người bây giờ đều xem tôi là người bị thương, đều ngại dồn lại chỗ tôi." Anh ta bị thương bởi súng, viên đạn xuyên qua vai, nên vị trí của vai trái còn được quấn một miếng gạc rất rõ ràng.

"Anh khỏe hơn chút nào chưa?"

"Khỏe hơn nhiều rồi, cảm ơn đã quan tâm."

Bọn họ không hề trò chuyện lâu, tất cả các tuyển thủ trong cuộc thi lần này đã ra sân. Lần này có thêm một vài cô gái tham gia, trong đó quả nhiên không có Hữu Tư Tú, mà những người đàn ông bán khỏa thân đã dẫn đến hàng loạt tiếng la hét, Trình Cẩn vẫn đang tìm kiếm bóng dáng của chồng mình trong sự náo động, sau khi tìm thấy, trái tim lại bắt đầu đập loạn nhịp.

"Tên nhóc này, trước đây trượt xe là điểm yếu của cậu ta, sau khi dung hợp nhân cách, trái lại đã nhặt được một món hời." Ngải Tuyết đột nhiên khẽ cười nói.

Trình Cẩn nắm chặt lan can, nhìn chằm chằm bóng dáng chồng không chớp mắt. Từ trước khi bắt đầu đến khi kết thúc cuộc thi, ánh mắt của cậu không hề rời khỏi đối phương, khoảnh khắc chồng cậu giành được chiến thắng, nỗi tiếc nuối ẩn chứa bấy lâu nay trong lòng Cheng Jin dường như được lấp đầy.

Sau đó mới bắt đầu hoan hô.

Giải thưởng là một chiếc vòng cổ bằng ngọc bích rất đẹp, lúc Lục Đào đưa nó đến trước mặt Trình Cẩn, lại có chút bối rối. Anh nói: "Rất tiếc, đây không phải đá quý màu xanh lam."

"Không tiếc." Trình Cẩn nhìn chăm chú vào anh, khóe miệng nở một nụ cười rạng rỡ, "Em đã nhận được món quà quý giá nhất rồi."

Người yêu của cậu, cho dù là trong quá khứ hay tương lai, đều sẽ ở bên cạnh cậu.

Bọn họ sẽ sống hạnh phúc mãi mãi.

****

Hoàn phiên ngoại

Truyện chính thức kết thúc rồi, cảm giác có chút tiếc nuối cùng hạnh phúc. Cuối cùng sau hơn một năm thì tui cũng hoàn hết cả chính văn lẫn phiên ngoại rồi. Đây là bộ truyện đầu tiên mà tui dịch nên những chương đầu còn rất nhiều thiếu sót (dù sau này cũng vẫn còn nhiều thiếu xót T.T) nhưng những chương sau tui cũng đã học hỏi và rút kinh nghiệm được hơn. Thời gian dịch lúc đầu tận 8 tiếng cơ, giờ chỉ khoảng 2-3 tiếng tùy chương. Xem như đã tiến bộ vượt bậc rồi.

Cuối cùng chính là cảm ơn mọi người đã luôn yêu thương và ủng hộ Rắn Nước Nhỏ. Nếu được thì hãy đồng hành cùng tui trong những hạng mục sắp tới nhé. Dù chuẩn bị đi làm rồi nhưng tui vẫn muốn dành ra một ít thời gian để dịch truyện, xem như một thú vui những lúc rảnh rỗi vậy. Tui muốn dịch truyện tranh lắm, cơ mà không thể clean hết đống hình được nên vẫn chưa làm. Bạn nào theo dõi Rắn Nhỏ có nhu cầu thử thì liên hệ tui nha <3 Cảm ơn rất nhiều. Mãi iu o(〃^▽^〃)o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro