Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 15. "Cưỡi ngựa" (Anh trai) (H)

Đơn ly hôn 离婚申请

Tác giả: Vân Gian

Dịch: Rắn Nước Nhỏ

Phiên ngoại 15. "Cưỡi ngựa" (Anh trai) (H)

Lúc Ngạn Thất vừa nhìn thấy Trình Húc, đã không hề che giấu ham muốn của mình. Lúc Trình Húc đến hành tinh Đế Quốc, Ngạn Thất chủ động lái xe đến đón, cậu ta vẫn phải ngồi xe lăn, thật ra xe hơi không tiện lắm, nhưng cậu ta muốn đi, hơn nữa còn không muốn đưa người khác đi cùng.

Vậy nên lúc Trình Húc nhìn thấy cậu ta, cậu ta đang ngồi trên xe lăn.

Đôi chân sau khi bị thương bởi tảng đá, ngay cả sau ba lần phẫu thuật, cũng không thể khôi phục lại trạng thái cũ, nhiều nhất là có thể đi lại hoặc chạy bộ, muốn giống như trước đây chơi một số phương tiện kích thích — ví dụ như trượt xe nước,.. thì hoàn toàn không thể được. Trình Húc nhìn thấy dáng vẻ cậu ta ngồi trên xe lăn, trong lòng lại trào lên một tia thương xót, gần như chạy lại trước mặt cậu ta, sau đó ngồi xổm nhìn cậu ta, nói: "Đã nói em không cần đến đón anh rồi, anh có thể ngồi xe buýt thành phố đến đó. Em ngồi xe lăn cũng không tiện, nếu như ngã thì phải làm sao?"

Ngạn Thất chăm chú nhìn anh, đợi đến khi nhìn rõ sự quan tâm trong mắt anh mới có chút hài lòng, "Em chỉ muốn gặp được anh sớm hơn thôi." Cậu ta nói xong thì ghé sát qua, môi hơi vểnh lên, ám chỉ đầy ẩn ý.

Xung quanh có người qua lại, khuôn mặt Trình Húc hơi đỏ bừng, nhưng vẫn cố nén sự xấu hổ của mình, hôn lên môi Ngạn Thất một cái.

Thân mật như vậy đã thu hút sự chú ý của không ít người, Trình Húc vội vàng đứng dậy, đẩy xe lăn của Ngạn Thất ra ngoài. Anh đương nhiên không bỏ qua nụ cười thành công trên mặt người đàn ông, nhưng trong lòng không hề ghét bỏ.

Sau khi thành thật, Ngạn Thất thật sự có thể xem là một người đàn ông không tệ, chỉ là "cảm giác an toàn" của cậu ta rất thấp, luôn lo lắng Trình Húc sẽ rời xa cậu ta, vậy nên sẽ dùng nhiều cách khác nhau để xác minh. Trước đây là làm một số chuyện quá đáng trên giường, nói một số lời quá đáng, nhưng bây giờ lại biết cứu vãn, đổi thành cách làm nũng hoặc lấy lùi làm tiến.

Nhưng đã học được cách tôn trọng người khác, ít nhất chuyện Trình Húc muốn trở lại hành tinh Địa Nhiệt, cho dù cậu ta không muốn đến nhường nào, cũng không còn dùng thủ đoạn cương quyết để ngăn cản, trái lại còn giúp đỡ cho sự nghiệp của anh rất nhiều.

"Chúng ta đi thẳng đến nhà Tiểu Cẩn đúng không? Không biết Bảo Bảo thế nào, anh đã mấy ngày không gọi video cho bọn họ rồi." Trình Húc vừa đi vừa nói chuyện.

Ngạn Thất nghe thấy anh nhắc đến Trình Cẩn thì bày ra bộ dạng thiếu hứng thú, "Nhìn giống Trình Cẩn thì là dáng vẻ ngốc nghếch đơn thuần*, em chỉ hy vọng đầu óc của đứa bé đó có thể giống Lục Thượng Tướng, nếu không sau này sẽ chịu không nổi đâu."

(傻白甜: ngốc bạch ngọt: theo tui nghĩ là kiểu ngốc nghếch ngọt ngào đáng yêu nhưng trên mạng cũng có nhiều cách hiểu quá nên không biết thế nào nữa.)

"Tiểu Cẩn rất tốt!" Trình Húc rất nghiêm túc đính chính lại lời của cậu ta.

Ngạn Thất không đồng ý, "Rất tốt?"

Trình Húc nói: "Đương nhiên rất tốt, trước đây tính cách của em ấy có hơi kiêu ngạo, nhưng cũng là lỗi của anh, anh đã quá nuông chiều em ấy, có một số mặt không dạy dỗ tốt em ấy." Anh lại nói: "Sau này em đừng có lúc nào cũng nhắm vào em ấy nữa."

Ngạn Thất ngẩng đầu nhìn anh, dáng vẻ tủi thân, "Anh bớt chiều chuộng cậu ta một chút, thì em sẽ không bao giờ nhắm vào cậu ta nữa."

Trình Húc có chút bất lực, "Em ấy là em trai ruột của anh, anh nên chiều em ấy. Lúc nhỏ, anh đối với em cũng khá tốt mà đúng không?"

Ngạn Thất nói: "Lúc không đụng đến Trình Cẩn thì không tệ, vừa dính dáng đến cậu ta, anh sẽ chỉ giúp người thân mà không nói đạo lý gì cả."

Đang nói chuyện thì đã đến trước xe, Trình Húc mở cửa xe, vươn tay muốn ôm Ngạn Thất lên. Ngạn Thất vội vàng nói: "Anh đỡ em là được, em nặng lắm, anh chưa chắc đã ôm được em."

Ánh mắt của Trình Húc dừng trên mặt cậu ta, đột nhiên vươn tay véo nhẹ má cậu ta, mỉm cười nói: "Hơn hai tháng qua đã gầy đi nhiều rồi, chắc là anh có thể ôm được."

Ngạn Thất nhướng mày, cười khúc khích nói: "Đau lòng rồi sao?" Đợi đến khi nhìn thấy Trình Húc gật đầu, cậu ta lập tức vui mừng khôn xiết, nói đầy ẩn ý: "Nếu đau lòng, thì phải bù đắp thật tốt cho em đó."

Sau khi ngồi vào xe, Trình Húc lập tức biết được "bù đắp" mà cậu ta nói là có ý gì. Rõ ràng hai chân còn chưa thể cử động, nhưng hai tay lại không rảnh rỗi ra sức sờ trên người Trình Húc, môi cũng dán vào nhau, nụ hôn nóng bỏng gần như sắp nhấn chìm Trình Húc. Trong lộ trình ngắn ngủi, hai người gần như vẫn luôn hôn môi, Trình Húc bị hôn đến mức mơ màng, đã suýt bắn trong tay Ngạn Thất, vẫn là sự xuất hiện của em trai đã đánh thức anh.

Bữa tiệc dành cho Bảo Bảo diễn ra rất náo nhiệt và ấm áp, Ngạn gia chỉ có Ngạn Nhất và Ngạn Thất đến, nhưng Ngạn Thất lại mang theo quà của các anh em khác và của ba mẹ, Trình Húc cũng tặng quà cho Bảo Bảo, đó là một chiếc khóa trường mệnh* làm ở một thị trấn nhỏ trên hành tinh Địa Nhiệt, bên dưới có một chiếc chuông, khi lắc sẽ phát ra âm thanh rất hay. Và quà của Ngạn Thất là quý giá nhất, là một bức tranh được làm bằng đá quý với nhiều kích cỡ khác nhau, và người trong bức tranh giống như Bảo Bảo vậy.

( *"Bách gia toả" cũng gọi là "trường mệnh toả" 长命锁, liên quan với nó còn có "trường mệnh sách" 长命索, "bách gia sách" 百家索, "bách gia luyện" 百家练 đều là những vật tượng trưng cầu chúc cho em bé sống lâu trăm tuổi. Bách gia toả được làm bằng vàng, hoặc bạc, hoặc đồng mạ bạc, bạc mạ vàng.)

Trong lòng Trình Cẩn có thành kiến với Ngạn Thất, nên quà của cậu ta cũng chỉ vội vàng liếc nhanh qua, không hề nhìn kĩ, nhưng Trình Húc lại nhìn nó một cách nghiêm túc. Anh hơi cau mày, nhân lúc người khác không chú ý thì nói với Ngạn Thất: "Món quà này của em.... cũng quá quý giá rồi, hai viên bảo thạch to nhất, chắc không phải là hai viên đá mắt đã từng được truyền tụng là huyền thoại trong thế giới đấu giá chứ?" "Đá mắt" nổi tiếng vì trông gần giống hệt đồng tử người, trên thế giới chỉ có hai viên, có thể nói là vô cùng quý hiếm.

Ngạn Thất cố ý cười nói: "Anh Húc còn chưa gả cho em, đã bắt đầu tiếc tiền cho em rồi sao?"

Trình Húc có chút bất lực, "Em rốt cuộc.... có ý gì vậy?"

Ngạn Thất cầm lấy tay của anh lắc nhẹ, nói: "Cứ xem như đền cho ba trăm viên trân châu thủy tinh của cậu ta, tiếc là cậu ta không biết nhìn hàng, em vốn dĩ còn mong đợi cậu ta nhìn em với cặp mắt khác và sẽ không bao giờ giành anh Húc với em nữa."

Trình Húc dở khóc dở cười, nhẹ giọng nói: "Sau này anh sẽ giải thích với em ấy, tránh cho em ấy không để ý, nói không chừng sẽ bị người khác lừa mất."

Ngạn Thất cười nói: "Ồ, anh Húc cũng thừa nhận em trai anh là một tên ngốc dễ bị lừa gạt rồi sao?"

Trình Húc nói: "Đừng nói những lời như vậy."

Ngạn Thất lè lưỡi với anh.

Trình Húc muốn ở lại qua đêm, Ngạn Thất cũng đòi ở lại. Sau khi vào phòng, ánh mắt của Ngạn Thất đã thay đổi, cho dù Trình Húc đứng ở đâu, ánh mắt của cậu ta vẫn sẽ dõi theo, nóng bỏng đến mức khiến người ta không thể bỏ qua. Lúc Trình Húc muốn đi tắm, Ngạn Thất đã điều khiển xe lăn đến cửa phòng tắm, giọng điệu mang theo sự đáng thương, "Anh Húc, tối nay có thể không?"

Da mặt của Trình Húc có chút nóng lên, anh xoa trán, có chút bất lực nói: "Vết thương của em còn chưa khỏi, vẫn không thích hợp để làm loại chuyện này......"

"Em cũng không bị thương đến gậy thịt lớn của em mà." Ngạn Thất sờ eo của anh, lòng bàn tay như sắp bốc cháy, nóng đến mức Trình Húc muốn trốn tránh. Ngạn Thất liếm môi, giọng điệu trầm thấp, "Em không thể cử động, không phải anh Húc có thể sao? Anh cho em một lần có được không? Em thật sự không nhịn được nữa rồi, sắp nổ tung rồi..." Cậu ta nói đến đây, còn cố ý thẳng eo, để Trình Húc nhìn thấy chiếc lều vải vốn dĩ đã nhô lên.

Trình Húc xấu hổ nói: "Ở đây là nhà của Tiểu Cẩn, không, không tốt lắm....."

"Có liên quan gì chứ?"

Trình Húc không nghĩ ra được lý do để phản bác, qua một lúc sau, mới chậm rãi nói: "Cũng không có chất bôi trơn mà...."

Mắt của Ngạn Thất sáng lên, giống như đã chuẩn bị xong từ lâu, móc chất bôi trơn từ trong túi ra, "Em có."

Trình Húc có chút ngạc nhiên, sắc mặt cũng càng đỏ hơn, "Em chuẩn bị từ lúc nào vậy?"

Ngạn Thất cười nói: "Em đã nói rồi, lúc ở cùng anh, thứ khác có thể không mang, nhưng cái này thì tuyệt đối không thể thiếu được."

Trình Húc hít sâu một hơi, vươn tay cầm lấy thuốc bôi trơn.

Sau khi đóng cửa phòng tắm, cởi quần áo ra, Trình Húc cúi đầu nhìn xuống, bộ phận sinh dục của bản thân đã cứng lên từ lâu.

Thật ra từ trước đến nay không chỉ có một mình Ngạn Thất khao khát được tiếp xúc thân mật.

Bật vòi hoa sen tắm rửa sạch sẽ, lại làm sạch hậu huyệt, Trình Húc nhắm mắt, cắm môi bôi chất bôi trơn vào huyệt nhỏ đã được làm sạch, vừa nghĩ đến bên trong lát nữa sẽ nuốt vào dương vật vừa nóng bỏng vừa thô to của người đàn ông, hô hấp của anh đã không kiểm soát được mà thở hổn hển, ngay cả cơ thể cũng hơi trở nên run rẩy, núm vú chưa được chạm vào cũng đã cứng lên.

Muốn, anh cũng muốn Ngạn Thất.

Miễn cưỡng mở rộng hậu huyệt, Trình Húc mặc quần lót màu đen, lại mặc áo sơ mi trắng, sau đó mở mở cửa bước ra ngoài.

Ánh đèn trong phòng ngủ đã được chỉnh mờ đi, xung quanh đều rất tối, chỉ có quanh giường là sáng, mà Ngạn Thất đang nằm trên giường, toàn thân đều đang trần truồng, chỉ có từ đùi trở xuống được quấn bằng thạch cao y tế. Trình Húc sững sờ một lúc, khi ánh mắt đụng phải dương vật đang cương cứng của đối phương, nhịp tim đột nhiên lệch một nhịp, hô hấp cũng trở nên hỗn loạn hơn.

"Anh Húc." Ngạn Thất từ khi anh mở cửa đã luôn nhìn chằm chằm anh, trong mắt như có lửa ẩn hiện, bất cứ lúc nào cũng có thể thiêu đốt Trình Húc. Cậu ta đưa tay chạm vào nơi cứng ngắc của mình, chậm rãi vuốt, mỗi lần vuốt, trong không khí đều phát ra âm thanh mờ ám, giống như tiếng nước chảy. Ánh mắt của Trình Húc không biết để đâu, lúc nghe thấy Ngạn Thất nói "Lên đi", cuối cùng vẫn cởi bỏ quần lót vừa nãy, sau đó leo lên giường.

"Anh Húc ngoan quá, đã chuẩn bị xong rồi, để em xem thử có được không?" Ngạn Thất ôm chặt lấy anh lúc anh đang tiến lại gần, hai tay đang tùy ý vuốt ve cơ thể anh, còn liếm láp trên môi anh.

Trình Húc lại cảm thấy ngượng ngùng, nhưng tuổi tác của anh lớn hơn nhiều, vậy nên chỉ cứng ngắc vài giây, đã chậm rãi mở hai chân ra, chống hai tay ra sau, để lộ hậu huyệt trước mặt người đàn ông một cách rõ ràng hơn.

Giữa cặp mông trắng tuyết, lông đã bị cạo sạch từ lâu, vậy nên cho dù bộ phận sinh dụng cương cứng, hay huyệt nhỏ ẩm ướt đều có thể nhìn rất rõ ràng. Hô hấp của Ngạn Thất cũng hỗn loạn, ngón tay mảnh khảnh mơn trớn vào miệng nhỏ đang run rẩy, nhẹ nhàng đẩy vào, ngón tay đã chen vào trong.

"Ưm..." Lúc này khoái cảm bắt đầu lan ra, Trình Húc cảm thấy bản thân giống như mất đi lý trí, hay nói cách khác, lúc này mới là suy nghĩ thật sự của anh. Anh bám vào vai người đàn ông, dâm đãng mở rộng hai chân, chủ động dùng miệng huyệt ẩm ướt ngậm lấy dương vật thô to. Dương vật của người đàn ông lớn như vậy, anh nuốt vào rất khó khăn, nhưng chưa từng nghĩ đến muốn từ bỏ hành động này, anh hoàn toàn bỏ qua cảm giác xấu hổ, chỉ biết vặn eo lắc hông, cho đến khi hoàn toàn nuốt trọn toàn bộ dương vật mới thôi.

Những nếp gấp chặt chẽ bị căng bằng ra, nơi không nên bị tiến vào lại ngậm dương vật của người đàn ông, nhưng Trình Húc lại không hề cảm thấy đau đớn, ngược lại còn vô cùng sung sướng. Áo sơ mi của anh chỉ khoác hờ trên tay, làn da đổ mồ hôi vì nhiệt độ cao, sau khi cơn đau ban đầu biến mất, mỗi lần nuốt vào đều tràn ngập sự sung sướng, sướng đến mức Trình Húc không kiềm được phát ra tiếng nức nở. "Thoải mái quá.... Tiểu Thất.... a.... trong chất bôi trơn.... không phải là có thuốc kích dục chứ?"

Ngạn Thất cực kỳ hài lòng với sự chủ động phục vụ của anh, nghe vậy thì liếm đầu vú của anh, có chút tủi thân nói: "Sao anh Húc có thể nghi ngờ em chứ? Thứ em đem theo là chất bôi trơn bình thường mà."

"Vậy sao có thể.... a.... thoải mái quá....." Điểm nhạy cảm bị cọ xát, tràng đạo bị nhét đầy, một cảm giác thỏa mãn mạnh mẽ ập đến, khiến Trình Húc lại không nhịn được phát ra tiếng khóc nức nở.

"Đó là vì anh Húc thích em, khao khát em. Anh Húc xoay người và vặn eo giỏi quá." Ngạn Thất cực kỳ yêu anh, hận không thể hòa vào làm một với anh, "Anh Húc chảy nhiều nước quá, có phải là rất sướng không?"

"Ừm.... sướng quá.....aaaa....." Trình Húc không kiềm chế được tiếng kêu dâm đãng của mình, cảm giác này thật sự quá thoải mái, khiến cả người anh rơi vào vòng xoáy của tình dục, đến nỗi anh hoàn toàn không phát hiện phòng ngủ của bọn họ bị mở ra một khe hở, mà em trai nhỏ của mình đang nhìn cảnh này vô cùng sửng sốt.

Với góc độ của Ngạn Thất đương nhiên nhận thấy có người nhìn trộm bên ngoài, nhưng cậu ta không hề hoảng sợ chút nào, chỉ kéo mền lên một chút, quấn quanh eo Trình Húc, vừa cố ý hỏi: "Anh Húc, anh có yêu em không?"

Trình Húc thở hổn hển nói: "Yêu em..... a......" Dương vật trong cơ thể thật sự mang đến cho anh khoái cảm cao nhất, tốc độ ra vào của anh càng ngày càng nhanh, tràng huyệt cũng kẹp chặt lấy cây dương vật đó.

"Anh thích làm tình với em không?"

"Thích....." Trình Húc vô cùng thẳng thắn, anh nhắm mắt lại, cố gắng chậm lại, muốn kéo dài khoái cảm, "Tiểu Thất, anh thích làm tình với em....."

Rất mãnh liệt, khiến người khác sung sướng muốn chết, là cảm giác mà anh chưa từng trải qua khi quan hệ tình dục với người khác. Trải qua một năm bên nhau, có lẽ lúc trái tim của anh vẫn chưa thỏa hiệp, thì cơ thể đã khuất phục trước Ngạn Thất rồi.

Ngạn Thất ôm chặt lấy anh, mạnh mẽ hôn lên môi anh, trong giọng điệu mang theo sự kích động khó kiềm chế được, "Em cũng thích!"

"Em thích anh Húc nhất!"

****

Hết PN 15

Ối giời ơi, làng nước ơi, chương này cháy quá vậy, anh Húc nhà em damdang quá điiiiii

Em cần truyền máu gấp, anh cứ thế này em biết sống sao đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro