Phiên ngoại 10. Tai nạn (Anh trai)
Đơn ly hôn 离婚申请
Tác giả: Vân Gian
Dịch: Rắn Nước Nhỏ
Phiên ngoại 10. Tai nạn (Anh trai)
Sức uống của lão tộc trưởng có hơi mạnh, cho dù sức uống của Ngạn Thất khá tốt, cũng uống đến mức có hơi say. Cậu ta nhân lúc tâm trạng Trình Húc đang tốt, lại quấn lấy anh làm một lần, sau đó cả đêm ôm lấy anh không buông tay.
Cậu ta còn hy vọng có thể ở đây thêm vài ngày, dù sao nếu vẫn ở đây, Trình Húc sẽ không thể chạy được.
Trong lòng đang ôm lấy anh, lại trải nghiệm được cảm giác tình dục được thỏa mãn, nên Ngạn Thất ngủ rất ngon, sự rung động mạnh mẽ trên cổ tay rung lên gần một phút, mới đánh thức cậu ta.
Màn hình của máy liên lạc không biết đã sáng lên từ lúc nào, Ngạn Thất vẫn chưa rõ có chuyện gì xảy ra, vô thức bấm vào màn hình, một giọng nói từ bên đó đã truyền đến, "Thiếu gia, Ngạn thiếu gia, bây giờ ngài đang ngủ sao? Tôi có một chuyện rất quan trọng muốn nói với ngài!"
Giọng nói của đối phương vô cùng khẩn trương, Ngạn Thất mắt nhắm mắt mở ngáp một cái, nhận ra người trong lòng mình động đậy, tinh thần mới tỉnh táo lại một chút. Cậu ta dùng một tay khác che tai của Trình Húc, vừa dán máy liên lạc vào tai mình, giọng điệu không thân thiện nói: "Tốt nhất là anh có chuyện quan trọng!"
Lí An ở bên kia vội vã nói: "Các chuyên gia dự đoán, ở khu vực của ngài năm phút nữa sẽ có một trận động đất mạnh 5,3 độ Richter! Ngài hãy mau rời khỏi khu vực đó càng sớm càng tốt! Tôi nhận được tin này một tiếng trước, nhưng phía bên ngài không có tín hiệu, tôi chỉ có thể phát tín hiệu dự phòng trên phi thuyền tới, ngài mau rời khỏi đi!"
Ngạn Thất sau khi nghe thấy hai chữ "Động đất" đã hoàn toàn tỉnh táo, cả người cũng ngồi dậy. Người trong lòng cậu ta cuối cùng cũng bị cậu ta đánh thức, Trình Húc mệt mỏi hơn so với cậu ta một chút, giọng điệu vẫn khá uể oải, "Làm sao vậy?"
Ngạn Thất chỉ dừng lại một giây mới nhanh chóng phản ứng lại, cậu ta vội vàng mặc quần áo cho Trình Húc, vừa nói: "Năm phút sau có động đất! Chúng ta mau đi thôi!"
Trình Húc cũng sửng sốt. "Động đất?"
"Mau!"
Các dự đoán về động đất của Cục Địa chấn cho toàn bộ thiên hà là cực kỳ chính xác, hơn nữa có thể dự đoán được thời gian cụ thể, bình thường có thể dự đoán và đưa ra báo động một tiếng trước khi xảy ra, chưa từng báo sai. Động đất trên hành tinh Địa Nhiệt chưa từng xảy ra mấy lần, từ trước đến nay, có thể cũng chỉ có hai ba lần, hậu quả phát sinh cũng không quá nghiêm trọng.
Đổi thành những nơi khác 5,3 độ Richter, không hề xem là thảm họa nghiêm trọng gì, nhưng Ngạn Thất và Trình Húc lập tức nghĩ đến. Bộ lạc Tây Nhĩ vì tránh cái lạnh, vậy nên chọn sống ở giữa hai ngọn núi lớn, nếu như xảy ra động đất, chỉ cần có tảng đá nào bị lung lay và rơi xuống, đối với người dân sống ở đây mà nói, đều là thảm họa.
Hai người nhanh chóng mặc xong quần áo, Lí An vẫn ở bên máy truyền tin nói: "Còn bốn phút nữa! Ngạn thiếu gia, xin hãy rời đi ngay lập tức!"
Ngạn Thất nắm lấy tay Trình Húc bước ra ngoài, lúc đi qua căn phòng mà Mã Lưu ở, cậu ta một chân đá tung cánh cửa. Mã Lưu đang ngủ ngon bị dọa giật mình, trên mặt lộ đầy vẻ kinh hãi, "Có chuyện gì vậy?"
Ngạn Thất nói: "Sắp động đất rồi, chạy mau!" Sau khi cậu ta nói xong, lại nắm lấy Trình Húc muốn chạy ra bên ngoài. Bọn họ phải chạy ra khỏi khe núi này trong vòng ba phút, đi đến nơi trống trải bên ngoài! Mà phi thuyền của cậu ta vẫn đậu ở đó, bọn họ có thể dùng phi thuyền để rời đi. Ngạn Thất đang định tăng tốc độ, nhưng Trình Húc lại đột nhiên dừng bước, nói: "Phải thông báo cho những người khác!"
Ngạn Thất không thể tin được mà nhìn anh, "Anh Húc, anh không muốn sống nữa sao? Chỉ có hơn ba phút, ở đây có hơn năm trăm người, làm sao kịp được?"
Trình Húc nói: "Có thể gọi bao nhiêu thì gọi bấy nhiêu." Anh dùng sức hất tay của Ngạn Thất ra, không chút do dự nói: "Cậu có thể đi trước!" Nói xong không thèm liếc nhìn cậu ta một cái, đã chạy về phía căn phòng gần nhất, sau khi chạy đến phía cửa, giơ nắm đấm mạnh mẽ đập vào cửa, vừa lớn tiếng kêu: "Sắp động đất rôi! Mau rời khỏi đây! Dậy đi!"
Những tiếng la hét trong đêm yên tĩnh lọt vào tai rất rõ ràng, nếu như mấy tiếng trước không mở tiệc chè chén say sưa, nếu hầu hết mọi người không uống rượu, có lẽ sẽ có thể lập tức phản ứng lại. Nhưng mọi người đều đã ngủ say, phản ứng cực kỳ chậm chạp, Trình Húc phải mất nửa phút mới gõ một cửa mở ra, nhưng anh không hề dừng lại chút nào, lập tức chạy về phía căn nhà thứ hai.
Ngạn Thất nhìn chằm chằm bóng lưng đang chạy băng băng của anh, nắm chặt tay, nghiến răng, bỏ qua lời nói "Vẫn còn hai phút rưỡi nữa" của Lí An, đi về phía cánh cửa đóng bên kia.
Mã Lưu sau khi sững sờ vài giây cũng bắt đầu đi gọi người, càng ngày càng có nhiều người được gọi dậy, cả bộ lạc đã tỉnh hơn một nửa. Trình Húc nhìn thấy dân làng đều bắt đầu tự động gọi người, không có ai chạy trước, lập tức hét lớn: "Nhà có con thì ôm con chạy trước, phụ nữ cũng chạy mau!" Lúc này mới có phụ nữ và trẻ con bắt đầu rời đi.
Chỉ là thời gian vẫn quá ngắn, khi chưa có ai chạy khỏi lối ra, mặt đất đã bắt đầu rung chuyển. Sự rung chuyển lúc đầu không rõ ràng, người ta chỉ cảm thấy hơi choáng khi đứng, sau mười giây, sự rung chuyển ngày càng dữ dội, mọi người gần như sắp không đứng được, sau đó trời đất giống như truyền đến một tiếng nứt vỡ, tần suất rung lắc ngày càng tăng, nhà băng bắt đầu nứt ra.
Khi tảng đá đầu tiên rơi xuống, một tảng đá không quá lớn, nhưng lại đập vỡ căn nhà băng một cái lỗ, rất nhanh tảng thứ hai, tảng thứ ba, tảng đá thứ tư rơi xuống.....
Mọi người đều hỗn loạn, cả bộ lạc cũng không còn giữ được bình tĩnh, tiếng la hét của đàn ông, tiếng khóc của trẻ con, tiếng phụ nữ gọi con vang lên một vùng..... hầu hết mọi người đều đã xuống giường, có một số người vẫn chưa nắm rõ tình huống, còn có một số người muốn cố gắng giải cứu đồ đạc.
Ngạn Thất vừa đứng không vững, cũng đã ngã xuống đất, nhưng cậu ta lập tức bò dậy, chịu đựng sự chóng mặt đi tìm Trình Húc, vừa tìm vừa lớn lớn tiếng kêu lên: "Anh Húc! Anh Húc!" Trong lòng cậu ta hận vô cùng, hận năng lực của bản thân không đủ, lại sợ hãi đến cùng cực, sợ Trình Húc đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Nhà băng trong bộ lạc đã nứt làm đôi, đá rơi xuống càng ngày càng lớn, lúc tảng đá lớn nhất rơi xuống, thì vô tình va vào mái nhà của trung tâm, mái nhà lập tức đã bị đập vỡ tan tành, một số dân làng trốn dưới mái nhà có lẽ không thể sống sót được. Ngạn Thất nhìn đến mức mí mắt nhảy lên, lớn tiếng nói: "Đừng trốn ở trung tâm! Trốn đến sườn núi! Mau!"
Hai ngọn núi không hề thẳng đứng, mà có dốc, vách núi càng cao, khoảng cách giữa hai ngọn núi càng hẹp, vậy nên trốn ở sườn núi, sẽ an toàn hơn trốn trong nhà băng một chút.
Cậu ta vừa gầm lên, đã có một số người kịp phản ứng, nhanh chóng chạy đến bên sườn núi. Ngạn Thất cũng chạy đến bên đó, vừa chạy vừa tìm kiếm bóng dáng của Trình Húc, sau khi sắp đến gần vách núi vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng của Trình Húc, Ngạn Thất lại nghiến răng, tiếp tục chạy về.
Anh Húc không thể nào xảy ra chuyện ở đây! Anh ấy không thể nào xảy ra chuyện được!
Ngạn Thất ôm niềm tin này tiếp tục chạy lại tìm kiếm Trình Húc, giữa đường còn nhanh tay nhanh mắt cứu vài dân làng. Ngày càng nhiều đá và tuyết rơi, bầu trời giống như được rắc muối, khiến cho tầm nhìn cũng trở nên mơ hồ. Trong lòng Ngạn Thất cực kỳ hoảng loạn, không biết đã qua bao lâu, có lẽ chỉ có vài phút ngắn ngủi, cậu ta cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng của Trình Húc.
Tay trái của Trình Húc đang ôm một đứa trẻ khoảng hai tuổi, tay phải nắm lấy một người phụ nữ đang khó khăn tiến về phía trước. Ngạn Thất nhìn thấy vết máu đỏ tươi loang lổ trên áo vest của anh, cả người đều trở nên hoảng loạn, đang muốn qua đó giúp đỡ, đột nhiên nhìn thấy một tảng đá lớn rơi xuống hướng của Trình Húc, giây phút đó, không biết sức mạnh đến từ đâu, làm cho cậu ta vượt qua giới hạn của bản thân, chạy ra phía sau Trình Húc với tốc độ bình thường hoàn toàn không thể làm được, sau đó vươn tay đẩy anh một cái thật mạnh.
Trình Húc bị cậu ta đẩy đến mức loạng choạng, đứa bé được ôm trong lòng lăn về phía trước vài vòng, còn chưa kịp cảm nhận được cơn đau, đã nghe thấy một tiếng động lớn bên tai.
Những hạt tuyết bay lên do va chạm, nhất thời che khuất tầm nhìn của anh, đợi sau khi hoa tuyết rơi xuống đất, Trình Húc đã nhìn rõ cảnh tượng trước mặt, trái tim anh gần như ngừng đập.
Ngạn Thất đã cứu anh, nhưng gần một nửa cơ thể của cậu ta bị nghiền nát dưới tảng đá.
Tuyết trắng bên cạnh đã bị thấm đẫm máu tươi màu đỏ, con ngươi của Trình Húc gần như mở to hết cỡ, một cảm giác đau thấu tim từ trái tim lan ra, đợi đến khi anh phản ứng lại, anh gần như lăn và bò đến sát bên Ngạn Thất.
Ở khoảng cách gần như vậy, Trình Húc hoàn toàn thấy rõ mọi thứ trước mắt, tảng đá vốn dĩ nên đập vào anh, lúc này lại nặng nề đập vào hai chân của Ngạn Thất, Trình Húc gần như có thể nghe thấy tiếng xương vỡ vụn. Người đàn ông trước mặt nhếch nhác vùi ở trong trong tuyết, khuôn mặt luôn đẹp trai lúc này đã tái nhợt không còn chút máu, nhưng vẫn luôn giữ tỉnh táo, hơn nữa còn hét lớn với anh: "Mau qua kia! Mau!"
Lần đầu tiên trong đời Trình Húc nhận ra cái gì gọi là "mất bình tĩnh", đây là cảm xúc mà anh chưa từng có kể từ khi biết mình phá sản, anh mở miệng, nhưng không thể phát ra âm thanh gì, giống như trở nên nghẹn ngào. Ngạn Thất đưa tay ra đẩy anh, giọng điệu đã mang theo chút yếu ớt, "Mau đi đi! Anh Húc, mau trốn vào sườn núi đi! Mau!"
"Không.... không....." Trình Húc cuối cùng cũng có phản ứng, anh nghiến chặt răng, đưa tay nhấc hòn đá đang đè lên người Ngạn Thất. Tảng đá đó nặng gần 100kg, anh dùng hết sức nhấc lên, nhưng tảng đá không hề di chuyển. Ngạn Thất rất tức giận, mắng: "Mau đi đi! Chết tiệt, em cứu anh, không phải muốn để anh ở đây rồi bị đá đập trúng đâu! Mau đi đi!"
"Không." Toàn thân Trình Húc đều đang run rẩy, nhưng trong lòng anh đã không còn bất kỳ ý nghĩ muốn rời đi nào, anh nhìn thấy màu máu chói mắt, nhìn thấy sắc mặt dần dần xám lại của Ngạn Thất, một nỗi sợ hãi cực lớn ập đến, khiến anh trừ việc muốn dời tảng đá đó đi, không thể làm được gì nữa.
Những người khác nhanh chóng phát hiện ra tình hình của Ngạn Thất ở đây, những người đàn ông vốn dĩ đang trốn lập tức chạy đến, cùng giúp Trình Húc di chuyển tảng đá kia.
Đợi sau khi tảng đá được dời ra, sự rung chuyển trên mặt đất cuối cùng cũng dừng lại, cũng không còn tảng đá nào rơi xuống nữa, chỉ là cả bộ lạc Tây Nhĩ đều trở thành một đống hỗn độn.
Sau khi tảng đá được dời đi, lộ ra hai chân đã bị dập nát đến mức biến dạng của Ngạn Thất, từ đùi trở xuống đều vỡ nát, rất nhiều máu loang lổ trên mặt đất, khiến người khác nhìn thấy cũng phải giật nảy mình. Mã Lưu sau đó mới đến, sau khi nhìn thấy, toàn thân đều cứng đờ, còn chưa kịp hoàn hồn, một cánh tay đã nắm lấy quần của cậu ta, Trình Húc ngẩng đầu nhìn cậu ta, hai mắt đỏ bừng, anh nói: "Tìm thuốc tới đây! Nhanh lên!"
Mã Lưu lúc này mới phản ứng lại, vội vàng đi tìm Ngải Phổ lấy thuốc.
Hai chân của Ngạn Thất vẫn đang chảy máu, Trình Húc cởi áo khoác ra, nhưng lại không biết nên quấn từ đâu. Toàn thân anh đều đang run lên, hai tay run rẩy dữ dội nhất, trong lòng vô cùng đau xót.
Đau quá, thật sự chưa từng đau đến vậy.
Lúc bàn tay bị nắm lấy, Trình Húc còn chưa kịp phản ứng lại, ánh mắt chậm rãi chuyển động, mới bắt gặp đôi mắt đã không còn tinh thần gì của Ngạn Thất.
Sau khi đối mặt, Ngạn Thất nhẹ nhàng nở một nụ cười, giọng nói cũng rất yếu ớt, "Anh Húc, chúc mừng anh."
Trình Húc hơi sững sờ, giống như nghe không hiểu lời của cậu ta, Ngạn Thất muốn chúc mừng anh cái gì chứ?
Ngạn Thất thở hổn hển nói: "Cuối cùng anh.... cũng có thể thoát khỏi em rồi...." Sau khi cậu ta nói xong, trên mặt lại lộ ra biểu cảm không cam tâm, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Trình Húc, như thể muốn hút anh vào cơ thể của mình, cùng với chấp niệm của mình mà rời đi.
Nhưng Trình Húc cuối cùng cũng có phản ứng, ngũ quan của anh giống như sụp đổ, không còn vẻ ôn nhã lịch sự hàng ngày nữa, cũng không còn sự điềm đạm thường ngày nữa, anh lớn tiếng nói: "Tôi không muốn thoát khỏi cậu nữa! Ngạn Thất! Cậu phải chống cự tiếp cho tôi!"
Đôi mắt thường ngày đầy rực rỡ đang dần dần mờ đi, mí mắt dường như quá nặng để chống đỡ tiếp, đang từ từ nhắm lại.
Đây thật sự giống như đại diện cho một tín hiệu nào đó, toàn thân Trình Húc run rẩy dữ dội, từng giọt từng giọt nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống từ trong mắt, anh gầm lên: "Ngạn Thất! Em đừng chết! Anh yêu em! Em đừng rời khỏi anh! Chỉ cần em chống đỡ qua được, anh sẽ ở bên em cả đời này! Anh hứa với em! Sẽ không bao giờ rời khỏi em nữa!"
Người đàn ông trước đây có thể sẽ nhảy dựng lên khi nghe những lời này, nhưng bây giờ lại nhắm mắt, không có bất kỳ phản ứng gì.
Trình Húc gần như sắp phát điên rồi.
****
Hết PN 10
Mặc dù anti ông 7 nhưng chương này xót thật, nghĩ đến cảnh đó giống như cả thế giới sụp đổ trước mắt, còn bao nhiêu điều muốn nói, cả câu "Anh yêu em" cũng vẫn chưa kịp nói cho ông 7 nghe.... Anh Húc phải cố gắng lên, rồi mọi chuyện nhất định sẽ ổn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro