Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 95 Thích (H nhẹ)

Đơn ly hôn 离婚申请

Tác giả : Vân Gian

Dịch : Rắn Nước Nhỏ

Chương 95 Thích (H nhẹ)

Trong bảy năm kết hôn, số nụ hôn giữa hai người chỉ đếm trên đầu ngón tay, hơn nữa gần như đều là Trình Cẩn chủ động hoặc tập kích bất ngờ, do Lục Đào chủ động giống như bây giờ, dường như chưa từng có.

Môi lưỡi của đối phương quét qua mãnh liệt, nhưng thực tế động tác không hề thuần thục, chỉ là liếm mút gặm cắn đơn giản. Nhưng ngay cả như vậy, cũng đủ làm cho Trình Cẩn kinh ngạc rồi.

Lục Đào vậy mà lại đang hôn cậu?

Cú sốc lớn cứ lởn vởn trong tâm trí của cậu, đợi đến khi đối phương cắn môi của cậu sau đó lùi lại, Trình Cẩn vẫn chưa thể hoàn hồn được, cả người giống như bị đông cứng, chỉ có thể mở to hai mắt, và ánh mắt cũng không thể tập trung lại.

Lục Đào hiển nhiên cũng bị sự kích động của bản thân làm cho kinh ngạc, vẻ mặt có chút cứng ngắc, qua một lúc sau, mới đứng thẳng người lên, nói: "Vậy nên bây giờ em đã hiểu rõ tâm ý của anh rồi chứ?"

Trình Cẩn đã hiểu rồi, nhưng không dám tin hoàn toàn. Một người đã ghét mình nhiều năm, người đã lạnh nhạt với mình, đột nhiên nói anh có "thật lòng", đổi thành ai cos lẽ đều không thể nào hoàn toàn tin tưởng. Nhưng tia bình minh đó đối với cậu mà nói quá sức mong đợi, đến mức cho dù nghi ngờ đó chỉ là một giấc mơ, cũng không dám trực tiếp vạch trần nó. Cậu sờ lên môi mình, bên trên dường như còn sót lại hơi ấm, Trình Cẩn hỏi: "Từ lúc nào... anh...." Cậu vốn dĩ muốn hỏi "Anh bắt đầu thích em từ lúc nào", lại không dám hỏi ra, đổi thành, "Anh bắt đầu có cái nhìn khác về em?"

"Sau khi cảm nhận được sự thay đổi của em." Lục Đào vẫn muốn nói thêm gì đó, nhưng tiếng chuông cửa vang lên đã cắt ngang lời của anh, anh liếc nhìn Trình Cẩn một cái, sau đó đi về phía cửa.

Trình Cẩn nghe thấy anh mở cửa, sau đó nói gì đó với người kia, lúc quay lại trong tay đã cầm một cái túi, rồi đưa đến trước mặt cậu, "Quần áo em thay ra anh bảo người ta giặt khô rồi, cũng đã mua quần lót mới, đã giặt chung rồi, có thể mặc ngay."

Hành động chu đáo của đối phương khiến Trình Cẩn ngạc nhiên, lại có chút được cưng chiều mà lo sợ, sau khi nhận lấy, nhẹ nhàng nói một tiếng "Cảm ơn". Cậu cởi thắt lưng ra, muốn thay quần áo, nhưng nhận ra đối phương vẫn đứng trước mặt, thì có chút do dự.

Bây giờ cậu không thích làm cho đối phương hiểu lầm bất kỳ hình ảnh thỏa thân nào của mình là vì quyến rũ anh ấy, mặc dù trước đây cậu đã làm chuyện đó rất nhiều.

Sự do dự của cậu làm cho Lục Đào nhận ra, nhưng anh không quay người đi, mà nói: "Để anh xem bụng của em."

Trình Cẩn lập tức đỏ mặt, muốn từ chối, nhưng lại không thể nói ra, cuối cùng chỉ có thể kéo quần áo ra một chút, để lộ ra phần bụng dưới.

Làn da của cậu rất trắng, vốn dĩ eo rất thon, một chút mỡ cũng không có, nhưng bây giờ phần bụng đã nhô lên, tuy rằng không phải rất lớn, nhưng có thể nhìn ra được độ cong.

Lục Đào nhìn chằm chằm nó một lúc, sau đó đưa tay ra chạm lên.

Bàn tay này mấy tháng này thật sự đã chạm vào bụng Trình Cẩn rất nhiều, nhưng Trình Cẩn vừa nghĩ đến linh hồn bên trong là chồng thật sự của mình, thì cảm thấy vô cùng kỳ lạ.

Không phải bài xích, mà là mang theo chút hoảng sợ kỳ lạ.

Giống như là bản thân không xứng vậy.

Mà bây giờ bàn tay đó thật sự đang vuốt ve phần bụng của cậu, những đầu ngón tay thon dài dán lên làn da của cậu, mang đến một cảm giác ấm áp, lúc lòng bàn tay di chuyển trên bụng cậu, càng làm cho toàn thân Trình Cẩn run rẩy, eo không thể kiểm soát được mà mềm đi, cậu không thể không dùng tay chống đỡ phần trên cơ thể. Mà chỗ nào đó càng phản ứng dữ dội, lớp vải mỏng hoàn toàn không thể che giấu, chỗ đó phồng lên từng chút từng chút rồi dựng lên, cuối cùng chống lên một chiếc lều nhỏ.

Ngay khoảnh khắc đó, Trình Cẩn xấu hổ đến mức hận không thể tìm một cái chỗ để chui xuống!

Chuyện gì đã xảy ra vậy! Rõ ràng không lâu trước còn "Lời lẽ chính trực" mà nói không muốn đối phương, bây giờ chỉ là bị sờ bụng một chút mà thôi, vậy mà lại cứng rồi!

Trình Cẩn xấu hổ đến mức tai cũng đỏ lên, cậu vội vàng đẩy tay của Lục Đào ra, lại kéo mền lên, "Em, em không phải cố ý đâu..... chỉ là quá lâu chưa giải tỏa thôi...."

Hành động trùm mền đã bị ngăn lại, lúc Trình Cẩn nhận ra là Lục Đào đang ngăn cản mình, trong lòng lại hoảng loạn một phen, sau khi mất cảnh giác đối mặt với đối phương, Trình Cẩn càng hoảng loạn đến mức động tác không có sức lực. Nhưng Lục Đào lại điềm tĩnh hơn cậu nhiều, giống như tình huống ướt át này không hề ảnh hưởng đến anh vậy, anh nói: "Có muốn anh giúp em giải quyết không?"

Trình Cẩn tròn mắt kinh ngạc, còn chưa kịp trả lời, thì đèn trong phòng đã tối đi, cả căn phòng cũng trở nên tối đen. Sau đó cậu cảm thấy có người lên giường, giây tiếp theo, cậu đã được ôm trong cái ôm quen thuộc, và quần lót cũng bị lột sạch.

Chuỗi hành động này làm cho Trình Cẩn không biết phải làm sao, chỉ có thể nhỏ giọng nói nói: "Em, em chưa làm sạch....." Mặc dù vẫn chưa hoàn toàn tin vào tâm ý của đối phương, nhưng cậu cũng không ngang ngược đến mức không cho đối phương chạm vào. Hơn nữa dù nhìn như thế nào, có thể làm tình với Lục Đào đều là cậu được lợi có đúng không?

Trước đây là quan niệm như vậy, đến bây giờ cho dù nghĩ đến chuyện chia xa, ý nghĩ này cũng vì đã quá ăn sâu vào xương cốt và không thể nào thay đổi.

"Không cắm vào, bây giờ em cũng không thích hợp để bị cắm vào."

Không biết tại sao, trong bóng tối giọng nói của Lục Đào có vẻ trầm thấp và có từ tính hơn, thêm vào chút lạnh lùng trời sinh càng tăng thêm vài phần gợi cảm, khiến cho bộ phận sinh dục vốn dĩ vì sợ hãi mà có hơi mềm đi của Trình Cẩn lại đứng thẳng lên lần nữa.

Sau khi lòng bàn tay của đối phương cầm lấy, Trình Cẩn dứt khoát nhắm mắt và ngậm miệng lại, liều mạng tẩy não bản thân người đang sau lưng bây giờ là "Lục Đào số 2", vậy nên mới có thể làm những chuyện này cho cậu. Nhưng cho dù có thôn miên bản thân thế nào, Trình Cẩn đều có thể phân biệt rõ ràng đối phương chính là người chồng thật sự của mình.

Giống như sau khi cậu biết có hai nhân cách sống trong cơ thể này, cậu đều có thể phân biệt rất rõ ràng.

Lòng bàn tay dùng để điều khiển các vũ khí tinh vi và chiến đấu ngay lúc này đang nắm lấy bộ phận sinh dục của cậu mà nhẹ nhàng vuốt ve và xoa nắn, thật sự có thể xem là không biết trọng dụng nhân tài, rõ ràng không phải vuốt ve đặc biệt điêu luyện, nhưng chính là khiến Trình Cẩn không chịu nổi, bộ phận sinh dục lại phồng to hết mức, trông như sẽ bắn ra bất cứ lúc nào, chưa tới hai phút, chất lỏng trong suốt đã chảy đầy quy đầu, ngay cả ngón tay của đối phương cũng đã dính ướt.

Nếu là cùng với "Lục Đào số 2", dùng tư thế như vậy thủ dâm, Trình Cẩn nhất định sẽ hoàn toàn dựa vào đối phương, còn sẽ nhẹ nhàng làm nũng đòi hôn, nhưng cùng với người chồng thật sự thì không thể làm được điều này. Cơ thể của cậu ngược lại thẳng tắp, căn bản không dám dựa vào trong lòng đối phương, huống chi là yêu cầu đối phương hôn mình.

Nhưng cho dù là như vậy, cậu cũng rất nhanh đã bắn ra.

Khoảnh khắc tinh dịch phun ra, đầu óc Trình Cẩn trở nên trống rỗng, cắn môi cũng không thể ngăn được tiếng rên rỉ tràn ra. Cậu thật sự rất lâu chưa giải tỏa rồi, từ sau khi rời khỏi đối phương, dục vọng giống như rời xa cậu, hơn 40 ngày nay còn chưa thủ dâm, vậy nên lần này liên tiếp bắn ra bảy tám luồng mới bắn xong, trong không khí rất nhanh đã được bao phủ bởi một mùi hương nam tính thoang thoảng.

Sau khi xuất tinh, Trình Cẩn giống như bị rút hết sức lực, toàn thân mềm nhũn ngã ra sau lưng, sau đó được Lục Đào ôm chặt.

Trình Cẩn sợ đến mức toàn thân cứng đờ, vốn dĩ muốn lập tức ngồi dậy và lùi ra, nhưng mông bị một thứ cứng rắn rõ ràng áp lên, khiến cậu mất mất hành động này.

Thật là.... quá kỳ lạ rồi, Lục Đào vậy mà lại có ham muốn với cậu sao?

Mặc dù chuyện này trước đây cậu đã có thể cảm nhận được, bọn họ kết hôn bảy năm, cho dù số lần gặp mặt rất ít, nhưng thật sự mỗi lần gặp lại sau một thời gian dài xa cách đều sẽ làm tình, nhưng cậu vẫn luôn nghĩ rằng ham muốn trên người chồng là thụ động. Bởi vì đàn ông chính là động vật nửa thân dưới, rất dễ bị kích thích, nếu như là xem ảnh hay phim khiêu dâm, dù là nhìn thấy một mỹ nữ lộ đùi ở ngoài đường, bản thân người đàn ông không hề yêu cô ấy, cũng có thể sẽ bị kích thích đến mức cương lên.

Mà những ham muốn trước đây của Lục Đào đối với mình, Trình Cẩn đều đổ lỗi tất cả là do bản thân chủ động dụ dỗ.

Nhưng không ngờ tới, lúc bản thân không chủ động dụ dỗ, thì đối phương cũng sẽ sản sinh ra ham muốn với mình.

Vậy nên lẽ nào anh ấy thật sự có thích mình một chút xíu sao?

Trong lòng Trình Cẩn cực kỳ bối rối, nhưng không dám hỏi, đợi đến khi nhận ra đối phương bây giờ cũng không có bất kỳ hành động nào, mới khẽ nhúc nhích người, nhỏ giọng hỏi: "Có cần.... em cũng giúp anh không?"

"Không cần." Câu trả lời của Lục Đào lần này rất nhanh, sau đó đã làm sạch vùng thân dưới của Trình Cẩn trong bóng tối, rồi mới bật đèn lên.

Ngay khi đèn sáng, Lục Đào đã rời khỏi giường, chỉ để lại một bóng lưng cho Trình Cẩn. Trình Cẩn ngẩn ngơ một lúc, rồi mới bắt đầu mặc quần áo lại.

Lục Đào đi vào nhà vệ sinh, lúc bước ra chỗ phồng đã bớt đi một chút. Tâm trạng Trình Cẩn phức tạp, không khỏi nhìn chằm chằm chỗ đó của anh, lúc lại đang suy nghĩ linh tinh gì đó, Lục Đào đột nhiên nói: "Không có tự giải quyết."

Trình Cẩn sững sờ một lúc.

Lục Đào nhìn cậu, nói: "Đợi sau khi em ổn định lại mới làm. Anh từng tra cứu rồi, thời điểm tốt nhất để làm tình khi mang thai là sau bốn tháng, sau khi trở về anh sẽ đưa em đi kiểm tra chính xác, đến lúc đó có thể tìm ra chính xác ngày mang thai." Anh dừng lại một lúc, "Tốt hơn hết là nên nghe theo lời khuyên của bác sĩ."

Sau khi hiểu được ý tứ trong lời nói của anh, khuôn mặt của Trình Cẩn lập tức đỏ bừng lên, nhỏ giọng nói: "Em, em không có ý đó....."

Lục Đào nhìn cậu, "Vậy nên bây giờ em đã hiểu rõ rồi sao?"

"Hiểu rõ cái gì ạ?"

"Anh đến tìm em, đưa em về, không phải muốn ly hôn với em, mà là hy vọng chúng ta có thể tiếp tục mối quan hệ bạn đời."

Giọng điệu của người đàn ông bình tĩnh, chỉ là lạnh nhạt hơn trước, nhưng thái độ lúc nói vẫn như trước, khiến Trình Cẩn không tìm ra vết nứt nào, cũng không thể khiến cậu cảm thấy tràn đầy vui mừng.

Giống như hành vi của anh, vẫn chỉ là để làm tròn trách nhiệm vậy.

Trình Cẩn vân vê chiếc mền, do dự một lúc, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi: "Lục Đào, anh thích em sao?"

Lục Đào nói: "Thích."

Câu trả lời bất ngờ khiến Trình Cẩn ngạc nhiên, cho dù cậu không hề cảm nhận được "thích" của đối phương, nhưng cậu biết, chồng cậu —— vị Thượng Tướng đại nhân cực kỳ được yêu thích sẽ không bao giờ nói dối về câu trả lời này. Khuôn mặt của Trình Cẩn nhanh chóng đỏ lên một chút, cậu nhỏ giọng nói: "Thật sao? Em, em chưa từng cảm nhận được... em vẫn luôn nghĩ rằng anh cực kỳ ghét em...."

"Không hề xung đột." Lục Đào trả lời rất thẳng thắng, "Hành vi trước đây của em, thật sự là làm cho người khác chán ghét."

Trình Cẩn có chút đau lòng.

"Nhưng thích cũng là thật." Anh dường như cuối cùng cũng có chút sơ hở, thái độ trả lời không còn cứng nhắc nữa, bởi vì lúc anh nói đến đây ánh mắt đã nhìn đi chỗ khác, giống như ngại ngùng, "Ngoại hình của em quá có sức hấp dẫn, khi lần đầu tiên em đi về phía anh, anh còn tưởng đã nhìn thấy một thiên thần nhỏ."

****

Hết chương 95

Ui chời, gì cơ, thiên thần nhỏ đó nha, vậy mà lạnh nhạt với thiên thần nhỏ suốt 7 năm. Chắc tui kí đầu Đào quá, làm nhà ngoại tức muốn hộc máu ヽ(≧□≦)ノ

Chương này gặp anh Đào cấm dục nên không có thịt thà gì mấy, vậy mà cũng nhịn được hay ghê á, gặp anh Đào số 2 là đủ kiểu 18+ rồi o( ̄▽ ̄)d

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro